Home Chuyên Đề Thời Gian Có Thể Chữa Lành Sự Tổn Thương Không

Thời Gian Có Thể Chữa Lành Sự Tổn Thương Không

by Hongan Doan
30 đọc

Ngày còn nhỏ, gia đình mình thuộc tầng lớp khó khăn và vì vậy ba mẹ mình phải vất vả để mưu sinh. Mỗi ngày, ba mẹ đều phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, hầu hết thời gian mình phải ở nhà một mình. Ngay từ khi còn rất nhỏ, việc ở nhà một mình và tự chăm sóc cho bản thân khiến mình phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ. Lần thì gặp một con rắn lớn bò vào nhà nhưng may thay nó lại bị mắc kẹt ở lưới chuồng gà, lần thì mình ngã từ trên cây xuống mái tôn và bị những cây chông đâm lủng ngực, lần thì bạn bè hù doạ vì xung quanh nhà là nghĩa địa. Có những nỗi sợ từ bối cảnh xung quanh tác động và những nỗi sợ vô hình cứ vậy mà chồng chất lên nhau. Nhưng nỗi sợ lớn nhất với mình có lẽ là nỗi sợ BỊ BỎ RƠI. Vì suốt thời thơ ấu của mình đều là ở nhà một mình, và khi vào lớp một thì việc đi học  của mình được ba mẹ nhờ vào phụ huynh của các bạn hàng xóm đưa đi. Và vì mình không phải người thân nên họ có vẻ không mấy quan tâm, có lần họ quên mình ở trường và mình phải tự mò đường đi bộ về nhà khi trời đã chập tối. Rồi có lần họ làm rớt mình mà từ trên chiếc cub 50 chở 5 đứa nhóc và mình ngồi ngoài cùng, khi mình không thể bám được nữa thì mình bị rơi xuống đất mà không một ai nhận ra điều đó. Cứ như vậy, một đứa trẻ vật lộn với sự thờ ơ của người lớn và trở về nhà với đầy nỗi cô đơn thì bỗng một ngày, mẹ mình có em bé, mọi người lại thay nhau đùa vui với mình rằng khi có em nghĩa là mình phải ra chuồng gà ở và ba mẹ không còn yêu thương mình nữa vì phải dành tình thương cho em. Cho đến bây giờ, mình vẫn nhớ như in những khuôn mặt đang cười đùa nói với mình một cách vô tâm dành cho một đứa trẻ thường xuyên không cảm nhận được sự chăm sóc hay sự có mặt của ba mẹ lúc cần rằng sẽ bị bỏ rơi mãi mãi. Mình đã khóc mấy ngày liền và trở nên rất ghét đứa em này, cho đến khi mẹ mình bị xảy thai thì ngoài việc lo sợ bị bỏ rơi thì mình còn thêm cảm giác tội lỗi vì nghĩ rằng em bé không còn nữa là do mình ghét nó. Và mình đã bị mắc kẹt trong hai cảm xúc đó mà không thể chia sẽ với ai cũng như không có người lớn nào định hướng cho mình để có thể thoát khỏi nó. Những nỗi đau đó cứ tích tụ dần trong suốt tuổi thơ của mình. Cho đến cuối những năm cấp hai và đầu những năm cấp ba mình rơi vào trầm cảm trong một khoản thời gian rất dài. Mình không thể kết bạn, mình thường xuyên rút lui khỏi xã hội, học hành sa xút và không hấp thụ được bất cứ kiến thức nào mới, mình không nói chuyện với ai cũng không tiếp xúc với cả kể cả người thân, đến giờ thì đi học và đi về như một cái bóng vô hình, để không ai biết đến sự tồn tại của mình. Cứ coi như đó là thơi gian ngủ đông của mình (vì đó cũng là một câu chuyện rất dài), và bằng cách nào đó thì Chúa kéo mình ra khỏi cơn ngủ đông tưởng chừng như dài vô tận đó. Sau dần mối quan hệ của mình với ba mẹ được phục hồi nhờ sự cầu nguyện của mẹ, mình cũng kết bạn và bắt đầu tận hưởng sắc màu của tuổi trẻ. 

Quay lại chủ đề “Thời gian có chữa lành sự tổn thương của bạn không?” Câu trả lời của mình chắc chắn là KHÔNG. Thời gian không thể chữa lành bất cứ một tổn thương nào cả, nó chỉ làm cho sự tổn thương bị lãng quên vì cuộc sống vẫn phải chịu nhiều chi phối khác nhau. Sau thời gian “ngủ đông” mình có thể ra ngoài và bắt đầu một hành trình mới, học tập, làm việc, gặp gỡ, yêu và kết hôn. Tưởng như mình đã được chữa lành bởi thời gian, nhưng không hề. Sự tổn thương đó chỉ đang được thời gian giấu kín trong hố sâu của ký ức, và bất cứ khi nào có gì đó kích động bật trúng công tắc để mở cửa, nó sẽ ào ào trở lại khiến ta đỡ không kịp. Nỗi đau của mình chính là nhân chứng cho điều đó. Khi mình có người yêu và tiến vào hôn nhân, vì nỗi sợ bị bỏ rơi đã khiến cho ngôn ngữ tình yêu của mình là thời gian chất lượng mà người phối ngẫu đem lại. Nhưng ngôn ngôn ngữ tình yêu của chồng mình thì khác nên cách thể hiện của anh cũng khác so với nhu cầu tình cảm của mình. Và rồi chúng mình rơi vào khủng hoảng, mình đã luôn cảm thấy bị bỏ rơi những lúc anh thiếu đi thời gian riêng tư dành cho mình, liên tục cảm thấy tình cảm anh dàng cho mình là không đủ và mình tự rơi vào trạng thái liên tục sợ bị bỏ rơi. Nỗi sợ đó đã khiến mình kiểm soát thời gian và đòi hỏi sự có mặt của chồng mình với mình nhiều hơn. Nhưng sự kiểm soát đó không khiến cho mình thoải mái hơn nhưng lại khiến cho hôn nhân của chúng mình bị ngột ngạt đến mức muốn vỡ tung. Ngoài thời gian anh học hoặc có công việc gì bất đắc dĩ còn lại toàn thời gian anh đều phải ở bên cạnh mình. Nếu không, hàng loạt những cảm giác bị bỏ rơi, những hình ảnh của tuổi thơ cứ ùa về và làm mình nổi cơn gây chiến với anh một cách vô thức. Chính sự kiểm soát thái quá của mình cũng khiến cho chồng mình sợ, anh sợ nỗi đau mà mình đang mang. Một lần chúng mình nói chuyện với nhau, và chồng mình cho mình biết rằng anh không bao giờ bỏ rơi mình và phớt lờ mình, anh sẽ bù đắp lại cho mình những gì mình đã bị thiếu hụt trong tuổi thơ. Chính bằng sự chân thành, anh đã khiến mình hoàn toàn tin tưởng vào sự đảm bảo của anh. Anh cũng cho mình biết rằng, nếu mình muốn anh ở bên cạnh mình 24/24 anh sẽ làm như vậy, miễn mình có thể thoải mái. Nhưng điều anh mong muốn đó là mình thật sự được tự do khỏi nỗi sợ bị bỏ rơi của tuổi thơ, và một điều anh nói mà mình không quên được đó là anh nói MÌNH CẦN ĐƯỢC CHỮA LÀNH. Mình cũng đã quá mệt mõi vì nỗi đau này, mình nhận thức được rằng nếu không thay đổi , cuộc hôn nhân của mình sẽ rơi vào bất hạnh. Vậy nên cùng với chồng, chúng mình bước vào tiến trình của sự chữa lành. 

Những điều này có nghĩa rằng, nỗi đau chỉ bị thời gian vùi lấp mà thôi, nếu nỗi đau không được chữa lành thật sự, bạn vẫn còn là nô lệ của nỗi đau. Vì trong vô thức nỗi đau vẫn chi phối các mối quan hệ, cuộc sống hàng ngày hay cách mà bạn ứng xử với mỗi hoàn cảnh của cuộc đời.

Tấm lòng và cảm xúc của bạn chỉ có thể được chữa lành khi bạn tìm đến đúng Người đã tạo ra nó. Không phải là thời gian cũng không phải là bác sĩ. Bạn biết không, sau khi được chữa lành mình đã học và trở thành một nhà tư vấn tâm lý, mình đã học rất nhiều liệu pháp để giúp cho thân chủ được chữa lành. Với vai trò là một tư vấn viên về tâm lý, chúng mình chỉ có thể định hướng và đưa ra  giải pháp nhưng chúng mình vẫn không thể chữa lành cho ai. Người duy nhất có thể chữa lành chỉ có Chúa Jesus mà thôi. Đơn giản như bất cứ máy móc hay vật gì trong nhà bị hư ta đều gửi chúng lại cho nhà sản xuất, vì người tạo ra nó chính là người biết rõ từng chi tiết, từng sự kết nối bên trong. Vì Chúa đã tạo nên chúng ta, nên ngoài Ngài ra không ai có thể đủ năng quyền, tình yêu và ân điển mà chữa lành những sự thương tổn ta đang mang.

Mong rằng trong cuộc sống này khi gặp phải quá nhiều nỗi đau, đừng cố chôn vùi hay che giấu nó, mà hãy chạy đến với Đấng tạo hoá, nơi bạn sẽ được phục hồi và được chữa lành, được chấp nhận, được yêu thương.

Hongan Doan

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like