Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 205: Linh Hồn Buồn Bực

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 205: Linh Hồn Buồn Bực

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 26: 36-39

36 Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. 37 Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. 38 Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. 39 Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

Lời ngỏ:

Cầu nguyện được hiểu cách đơn giản đó là cuộc trò chuyện giữa con người với các thần linh mà con người tin tưởng. Sự cầu nguyện thông thường của đa số các tín đồ tôn giáo khác là “cầu xin” những điều mình ao ước hay còn gọi là nguyện ước. Đó là những điều liên quan đến những lĩnh vực thuộc về vật chất và tinh thần, nói nôm na là mong cầu để được “phước-lộc-thọ” cho bản thân và gia đình. Và khi được thần linh của mình đáp lời và ban cho những điều đã khẩn cầu thì con người đáp trả lại bằng việc cúng tế vật chất và lòng tin nơi thần đó.

Tuy nhiên, sự cầu nguyện của người tin Chúa Giê-xu thì không phải như thế. Điểm khác biệt trong sự cầu nguyện của Cơ đốc nhân là trước hết phải dò xem Kinh thánh để tìm biết chương trình và ý muốn của Chúa cho cá nhân mình nói riêng và cộng đồng con dân Chúa nói chung. Sau đó tuỳ hoàn cảnh và thời điểm mà cầu nguyện theo những điều mà mình đã nhận được từ ý muốn, cũng như chương trình của Chúa. Tóm lại, con cái Chúa phải nhận biết ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì trước khi cầu nguyện. Sau khi nhận được tiếng phán của Chúa cách rõ ràng rồi thì hết lòng sốt sắng cầu nguyện và chuẩn bị để vâng phục theo ý muốn Chúa cho đến hoàn tất.

Chúa Giê-xu khi tại thế Ngài luôn giữ mối tương giao với Đức Chúa Cha trong sự cầu nguyện, đặc biệt trước lúc Ngài phải đi con đường thập giá, Chúa Giê-xu càng cần nhận biết rõ ý muốn của Cha hơn. Ngài đã tìm đến một nơi, đó là vườn Ghết-sê-ma-nê. Vườn Ghết-sê-ma-nê là một địa danh rất quen thuộc đối với người Do thái đương thời. Đây là khu vực ngoại ô thành Giê-ru-sa-lem, tại đây trồng nhiều cây ô-li-ve rất mát. Trong các dịp lễ lớn, nhiều người Do thái hành hương về thành Giê-ru-sa-lem không có đủ chỗ ở trong khu vực nội thành thì họ sẽ chọn nơi đây để cắm lều trại nghỉ qua đêm. Lúc này rất đông người Do thái khắp đế quốc Rô-ma về dự Lễ vượt qua, nên Chúa Giê-xu đã chọn nơi cao nhất của vườn Ghết-sê-ma-nê, là nơi vắng vẻ để chuyên việc cầu nguyện.  

Một phương diện khác thì khu vực của vườn Ghết-sê-ma-nê là nơi Chúa thường lui đến để cầu nguyện. Theo một số học giả nghiên cứu Kinh thánh trình bày, rất có thể một môn đồ giàu có nào đó đã mua một khu vực tại vườn này để dành riêng cho Chúa trong sự cầu nguyện. Chính vì lý do đó mà Chúa gần như được tự do sử dụng nơi này mà không bị nhiều người Do thái đóng trại xung quanh, và khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ chỉ điểm có thể dễ dàng dẫn quân lính đến bắt Ngài trong đêm tối mịt như thế mà không nhầm lẫn với người khác.

Lúc này, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bỏ đi để chỉ điểm cho những kẻ nghịch thù bắt Chúa, nên chỉ còn có mười một môn đồ theo Ngài. Đi đến một đoạn trong núi Ô-li-ve thì tám môn đồ vì mệt mỏi, lại buồn ngủ nên đã dừng lại cắm trại để ngủ. Chỉ còn ba môn đồ kiên quyết đi với Ngài đến tận nơi. Đó là Phi-e-rơ, và hai người con trai của Xê-bê-đê là Gia-cơ và Giăng. Tại sao chỉ còn có ba môn đồ? và chỉ có ba vị này mà không phải là ai khác? Bởi vì so với các sứ đồ kia thì ba vị này thể hiện sự kiên quyết và tự tin đi theo Chúa Giê-xu đến cuối cùng. Họ khẳng định dù phải gặp hoạn nạn, dù phải chịu uống chén đắng cũng sẽ đi với Ngài. Khi đến nơi cần đến thì ba vị sứ đồ này cũng cầu nguyện, nhưng chỉ một chút thì đã ngủ gục. Họ đã ngủ vì quá mệt trong thân thể, nhưng họ ngủ sớm hơn thường lệ vì ma quỷ khiến họ ngủ mê không còn sốt sắng cầu nguyện như đáng phải có. Đó là nguyên nhân mà sau đó đã khiến họ thất bại nhanh chóng dù Chúa cảnh báo trước cho họ rồi.

Chính Chúa Giê-xu cảm biết giờ thương khó của Ngài đã bắt đầu rồi khi Ngài chấp nhận đi đến khu vườn Ghết-sê-ma-nê theo thông lệ hằng năm. Bởi Ngài biết Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ dẫn quân lính của thầy tế lễ đến đó để bắt Ngài. Chúa có thể tránh và ngăn chặn kế hoạch của Giu-đa cách dễ dàng chỉ bằng cách lánh đi nơi khác là xong; nhưng Chúa chấp nhận vì Ngài muốn thuận phục ý muốn của Cha đã bày tỏ tại núi hoá hình trước đó. Tuy nhiên, để chấp nhận sự thương khó này không đơn giản và dễ dàng. Sự “buồn bực và sầu não” đã ập đến Ngài như một thế lực tối tăm đã bao vây xung quanh trước khi Giu-đa dẫn quân lính đến. Sự buồn bực và sầu não đề cập ở đây đúng hơn là “nỗi thống khổ và đau buồn” thấu vào đến linh hồn của Chúa. Bởi gánh nặng về tội lỗi của nhân loại đang chất trên Ngài kể từ giây phút ấy.

Sự đau buồn đầy thống khổ này minh chứng cho Thần tính và Nhân tính trọn vẹn của Chúa Giê-xu. Đó không phải là nửa này nửa kia nhưng trong Ngài 100% mang bản chất thần tính và 100% mang nhân tính. Cho dù ở thân vị Thần tính và địa vị Nhân tính thì Ngài cũng đều phải đặt ưu tiên là làm theo ý muốn và chương trình của Cha. Cho nên, chính Ngài nhận biết mình phải trực tiếp cầu nguyện và nài xin với Cha; nhưng Chúa cũng mong các môn đồ là những người từng tuyên bố đồng chịu khổ đến chết với Ngài thêm lời cầu nguyện cho Ngài. Bởi đó là lúc cần sự cầu thay hơn hết để ý Chúa được tái khẳng định và Ngài được bổ sức mới để bước đi cách can đảm, vững vàng.

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dâng lên Cha trong giờ phút chiến đấu quyết liệt nhất là: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” Điều đó bày tỏ gánh nặng về tội lỗi của cả nhân loại chất trên Ngài không phải là chuyện bình thường và đơn giản chút nào. Cho dù Ngài đã tự nguyện xuống thế làm người để bước lên thập tự giá cứu chuộc nhân loại, như khi thực tế đối diện thì vấn đề không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì, Chúa Giê-xu vốn biết “chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời” về sự hình phạt tội lỗi là “đắng” đến mức nào.

Tuy nhiên, dù biết cái “đắng” ấy là khủng khiếp, nếu có cách khác mà tránh phải uống chén đắng ấy thì Chúa Giê-xu cũng muốn tránh. Thế nhưng, nếu ý muốn của Đức Chúa Cha định cho Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất cần phải uống chén đắng này mới có thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề tội lỗi thì Ngài vẫn chấp nhận. Ý muốn của Cha vẫn là ưu tiên hàng đầu. Qua đó cũng bày tỏ, nếu Chúa Giê-xu là Đấng bắt buộc phải uống hết chén đắng thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì chỉ có Chúa Giê-xu là Con đường duy nhất để qua đó mà nhân loại được sự cứu rỗi.

Kết luận

Cầu nguyện là điều thiết yếu và cầu thay cũng là việc không kém phần quan trọng. Chính vì thế, trong kỳ thương khó Chúa Giê-xu đã dẫn tất cả các môn đồ đến vườn Ghết-sê-ma-nên để cùng Ngài cầu nguyện. Không chỉ một mình Ngài cầu nguyện mà thôi, nhưng Ngài đã trực tiếp nhờ các môn đồ cùng cầu thay cho Ngài trong sự đau thương sắp diễn ra.

Bạn thân mến, là con cái tôi tớ của Chúa Giê-xu trong thời nay, chúng ta có nhận thức tầm quan trọng về sự cầu nguyện cho mình và cầu thay cho anh chị em mình hay không? Khi đứng trước hoạn nạn và khó khăn mà bản thân mình không thể chịu đựng nỗi, và trách nhiệm lớn mà khả năng của mình khó có thể đảm đương thì chúng ta làm gì? Chúng ta có dừng lại mọi sự để tập trung vào sự cầu nguyện không? Và trong lúc anh em mình đang chịu thử thách thì chúng ta có sốt sắng cầu thay cho không? Hãy suy ngẫm và nhận sự thúc giục từ lời của Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ ngày xưa, và cho chúng ta ngày hôm nay.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

Cầu xin Chúa vùa giúp chúng con không nương cậy vào ý chí và sự tự tin vào bản thân mình; vì cho dù sự tự tin và ý chí của chúng con lớn đến đâu thì cũng thất bại trước sự thử thách lớn ập đến. Cảm tạ Chúa, qua lời nhắc nhở của Ngài trong Lời Kinh thánh hôm nay giúp chúng con luôn tỉnh thức trước cám dỗ, con xin ăn năn về sự cậy mình trong sức riêng và từ đây con nguyện trọn đời theo Chúa cách trung tín và hết lòng yêu mến Ngài. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like