Thua Để Thắng – Mất Để Được

108

Người ban cho rộng rãi lại càng giàu có,
Nhưng kẻ quá keo kiệt thì vẫn thiếu thốn.
” (Châm ngôn 11:24)

Nhiều con cái Chúa cầu xin Chúa giúp giải quyết một vấn nạn hoặc giải cứu ra khỏi một hoàn cảnh khó khăn, nhưng không chịu nhớ rằng Ngài đã dạy họ cách ngăn ngừa khó khăn hoặc giải quyết khó khăn rồi. Vấn đề của con cái Chúa là không chịu học lời Ngài, hay là không chịu thực hành những bài học.

Ví dụ, nguyên do của tình trạng thiếu thốn là vì lười biếng, không biết quản lý tài sản, hay là keo kiệt, nhưng cũng có khi vì tình trạng sức khỏe. Cầu nguyện thích hơp khi chúng ta không làm chủ được sự việc xảy đến với chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về một số nguyên tắc Chúa dạy để hưởng một đời sống sung mản trong Ngài.

Ở Hoa Kỳ và có lẽ ở nhiều nơi trên thế giới 50% những cặp vợ chồng lấy nhau lần đầu bị đổ vở trong vấn đề hôn nhân. Một trong những vấn đề cầu nguyện của Hội thánh có lẽ là vấn đề cầu nguyện cho hôn nhân. Vấn đề này dễ hiểu đối với người không tin Chúa vì thiếu sự dạy dỗ. Con cái Chúa, nếu chịu khó học và thực hành lời Ngài thì sẽ được hạnh phúc trong hôn nhân. Lý do chính của sự li dị có lẽ là cả hai người đều không chịu thua người phối ngẫu để thắng trong hôn nhân, và không chịu mất bản ngả của mình để được người bạn đường của mình.

Sau đây chúng ta thử xem lại một vài trường hợp đáng chú ý về lòng rời rộng.

 Thủ Tướng Paderewski của Ba-Lan

Hai sinh viên Đại học Leland Stanford, Hoa kỳ, ngày kia nảy sinh kế hoạch gây quỷ tài trợ cho chương trình học của họ. Hai anh tổ chức một buổi hòa nhạc, và mời nhạc sỉ lừng danh thời bấy giờ trình tấu. Tiền thù lao được ấn định là 2000$. Sau buổi trình diển, tiền thu chỉ được 1.600$. Hai sinh viên dùng số tiền thu được để trả cho nhạc sỉ và viết giấy nợ 400$. Nhưng nhạc sỉ Paderewski bảo họ, “Hai cậu hãy dùng số tiền này để thanh toán các chi phí, trả cho tôi 90% phần còn lại và giữ 10% kia.”

Sau đó ít lâu nhạc sỉ trở về Ba-Lan và trở thành Thủ tướng. Khi chiến tranh xảy ra, nước Ba-Lan lâm vào tình trạng nghèo đói. Lúc ấy đại phú Herbert Hoover ở Paris gởi hàng ngàn tấn thực phẩm đến Ba-Lan để cứu giúp. Sau khi cứu đói thủ tướng Paderewski sang Paris để đích thân cảm ơn ân nhân. Sau khi nghe thủ tướng Ba-Lan phát biểu lòng tri ân, ông Hoover nói, “Thưa thủ tướng, xin ngài đừng quan tâm. Có lẽ thủ tướng đã quên, nhưng tôi không bao giờ quên. Tôi là một trong hai sinh viên đã tổ chức buổi trình tấu nhạc ngày xưa tại Mỹ, và thủ tướng đã hào phóng giúp chúng tôi trrong lúc túng cùng. Chúng tôi không quên ơn thủ tướng.”

Có lẽ sau đó hai người đã trở thành bạn thân.

Xe Bể Bánh ở Dọc Đường

Có một bà lão lái xe trên một đoạn đường vắng, không may bánh xe bị bể. Bà không dám ra khỏi xe. Một người đàn ông lái chiếc xe cũ chạy đến. Anh dừng xe lại, và đến gần bà lão hỏi thăm. Khi biết vấn đề của bà, anh bảo bà cứ ngồi yên trên xe trong khi anh thay bánh xe giúp bà. Khi bánh xe đã được thay, bà lão hỏi tiền công bao nhiêu thì anh nói rằng anh chỉ giúp bà thôi. Bà cám ơn anh, rồi lái xe trở về nhà. Đi một quảng đường bà dừng xe ở một quán ăn đồng quê để nghỉ và gọi thức ăn. Ăn xong bà trả tiền. Trong khi người chủ đi lấy tiền thối lại thì bà nhanh chân rời khỏi quán. Khi người chủ trở lại bàn của khách thì thấy người kách đã ra đi và để lại 200$ và một tin nhắn viết trên khăn giấy: “Chị không thiếu tôi gỉ cả.”

Người chủ quán ăn là vợ của người đàn ông đã giúp bà thay bánh xe bị bể. Cặp vợ chồng này đang cần một số tiền, bằng số tiền “boa” (tip) của bà cụ.

Phần đông ai cũng biết nguyên tắc “Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy” (Ga-la-ti 6:7), nhưng ít ai có đức tin để làm theo để gặt được phước hạnh.

Những Ông Tỉ Phú Hoa Kỳ

Đầu tháng tám 2010 bốn mươi ông tỉ phú Hoa Kỳ đáp ứng lời kêu gọi của Bill Gates và Warren Buffett hứa dâng phân nửa gia tài cho quỷ từ thiện. Họ tin vào lời tuyên bố của Dale Carnegie: “Ai chết mà giàu là xấu hổ.” Những người này hiểu câu Kinh thánh: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va” (Gióp 1:21). Họ ý thức được rằng khi qua đời họ không thể đem theo một đô la nào lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Chúng ta không cần có bạc tỉ mới là giàu có. Chúa Giê-xu có dịp nhìn hai người dâng hiến. Ngài dạy chúng ta bà góa chỉ dâng có hai đồng tiền mới là người giàu có. Bà giàu vì bà rời rộng trong khi những người giàu hơn bà thì nghèo vì họ keo kiệt.

Áp-ra-ham và Lót

Sáng thế ký kể chuyện Tha –rê đưa gia đình ông ra khỏi U-rơ của người Canh-đê để qua xứ Ca-na-an. Nhưng khi đến Cha-ran, họ ở lại tại đó. Đó không phải là ý Chúa, nhưng Ngài không ép Tha-rê tiếp tục đi đến Ca-na-an. Chúa kêu gọi Áp-ram tiếp tục hành trình đi đến nơi Ngài sẽ chỉ cho ông. Áp-ram vâng lời Chúa, dẫn vợ con rời khỏi quê hương mình; Lót cùng đi với ông. Họ chấp nhận bỏ lại đàng sau mọi thứ họ đã góp nhặt được qua nhiều năm tháng để tìm điều chi chưa biết.

Có thể chú cháu ra đi không mang theo tài sản. Nhiều năm sau, cả hai đều có gia súc và tôi tớ riêng. “Vì tài sản của họ trở nên quá nhiều, đất đai không còn đủ, nên họ không thể ở chung một nơi được nữa” (Sáng thế ký 13:6). Họ phải tách rời nhau. Áp-ram nhường cho cháu chọn trước phần đất mà ông muốn đến định cư. Lót chọn cho mình toàn thể đồng bằng sông Giô-đanh, thuận lợi cho việc chăn nuôi, và gần những thành phố lớn. Áp-ra-ham chọn phần còn lại.

Đọc tiếp phần ký sự chúng ta thấy cuối cùng Lót mất hết của cải, vợ, và chỉ còn hai người con gái; trong khi Áp-ra-ham có Đức Chúa Trời ở cùng, và ông thạnh vượng. Phước hạnh nhất của ông là: “Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con (Áp-ra-ham) mà được phước.” (Sáng thế ký 12:3b).

Chúa Cứu Thế Thua Để Chiến Thắng

Phao-Lô trong tín thư gởi Hội thánh Phi-líp trình bày Chúa chịu thua khi “ Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, nhưng chính Ngài tự bỏ mình, Ctd: tự làm mình trống không

mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người.  Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá” (Phi-líp 2:6-8).

Chúa Giê-xu chịu thua để được gì?

Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên
Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu;
 Để khi nghe đến danh của Đức Giê-xu, mọi đầu gối
Trên trời dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống,
 Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha
” (Câu 9-10).

Chúng ta không cần bàn thêm gì vào những câu trên. Rõ ràng Chúa Giê-xu đã chịu thua trước và chiến thắng sau.

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: