Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 171: Mù Lòa Thuộc Linh

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 171: Mù Lòa Thuộc Linh

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 23:16-22

16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? 18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy. 19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? 20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề; 21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Đấng ngự nơi đền thờ mà thề; 22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và Đấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

Lời ngỏ:

Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù nói chuyện với nhau. Thầy nào cũng thắc mắc không biết hình thù con voi nó như thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi dừng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn, năm thầy ngồi bàn tán với nhau

Thầy sờ vòi bảo: – Tưởng con voi nó thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo: – Không phải! Nó dài dài như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo: – Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
Thầy sờ chân cãi: – Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói: – Các thầy nói sai cả. Nó tua tủa như cái chổi sể cùn.

Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toạc đầu chảy máu.

Đó là câu chuyện mà nhiều người chúng ta đều biết. Tại đây, chúng ta không bàn về việc 5 thầy bói này chỉ biết được một phần trong toàn thể. Nhưng điều chúng ta muốn bàn là họ không thừa nhận mình là người mù, mà chỉ chú tâm đến khả năng đoán mò của mình và cho rằng chỉ mình đúng, còn người khác thì sai.

Trong phân đoạn Kinh thánh này Chúa Giê-xu nói rõ những người Pha-ri-si và thầy thông giáo là những “kẻ mù dẫn đường”. Trong lần chữa bệnh mù bẩm sinh của một người trước đó, Ngài cũng có ám chỉ những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ mù nhưng họ không thừa nhận như vậy, mà tự cho mình là người sáng mắt. Thật ra, Chúa không có ý nói họ là người khiếm thị, mù lòa thục thể  mà là những người “lãnh đạo bị đui mù thuộc linh”. Cho dù họ tự xưng là người am tường luật pháp, thuộc làu kinh sách; nhưng họ đã không nhìn thấy được giá trị thật của Lời Chúa, và không liên kết lời Chúa với sự sống trường tồn. Những điều họ nắm giữ chỉ là văn tự của luật pháp nhằm tìm ra những tội lỗi vấp phạm để bắt người ta phải chịu hình phạt này hình phạt kia; mà họ không thấy được lời Chúa chính là kim chỉ nam đem đến sự sống, sự biến cải và phước hạnh đời đời.

Một minh chứng điển hình cho điều đó là Ni-cô-đem, ông thuộc hàng sư phụ của thầy thông giáo và người Pha-ri-si, am tường mọi luật lệ và cũng là bậc đàn anh cho thế hệ đương thời. Từng kinh nghiệm nhiều năm trong việc dạy luật pháp nhưng vào những năm cuối đời, trong một đêm Ni-cô-đem đã đến tìm gặp Chúa Giê-xu, để xin Ngài bày tỏ cho mình bí quyết của sự sống đời đời. Giáo sư nổi tiếng đã không tìm ra bí quyết cho nền tảng cốt lõi từ Kinh thánh thì những học trò của ông chắc cũng không thoát khỏi vấn nạn này.

Tiếp theo, Đức Chúa Giê-xu bày tỏ một số bằng chứng để chứng minh những thầy thông giáo và người Pha-ri-si này là những nhà lãnh đạo bị mù tâm linh. Trong đó có một vấn đề liên quan đến sự thề nguyện. Họ nói rằng nếu người nào giơ tay mình chỉ đền thờ mà thề, trong trường hợp không thực hiện được thì có thể bỏ qua, nhưng nếu chỉ vào vàng của đền thờ mà thề thì bắt buộc phải giữ lời thề. Cũng vậy, họ còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề nếu không thực hiện được cũng không sao, nhưng ai chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì bị mắc lời thề. Tại sao có sự suy nghĩ và dạy dỗ sai lệch như vậy. Đối với Chúa, dù chỉ đền thờ hay vàng của đền thờ, chỉ bàn thờ hay của lễ trên bàn thờ cũng đều phải giữ lời, vì danh của Đức Chúa Trời đã được nêu ra trong khi thề hứa.

Trong loạt bài “Bài giảng trên núi” của Chúa Giê-xu, chúng ta đã đề cập đến vấn đề này rồi. Đối với thầy thông giáo và người Pha-ri-si, họ chú trọng đến giá trị vật chất của vàng và của tế lễ hơn là giá trị tâm linh trong đền thờ và bàn thờ. Điều đó bày tỏ họ đã triển khai một “hệ thống tôn giáo” theo khả năng của con người để hưởng lợi ích vật chất trong hiện tại hơn là “hệ thống niềm tin” trong ý muốn của Chúa liên quan đến giá trị tâm linh. Nói cách khác họ làm “nghề tôn giáo” vì danh, lợi, quyền hơn là làm “theo tiếng gọi thiêng liêng” vì kính Chúa yêu người.

Bên cạnh đó, họ bày tỏ việc muốn né tránh trách nhiệm mà dân chúng đòi hỏi liên quan đến hệ thống tôn giáo mà họ đang cầm quyền, nhưng lại muốn đổ trách nhiệm cho chính giáo dân trong việc dâng của lễ vật chất. Theo đánh giá của những nhà lãnh đạo này thì càng dâng nhiều vật chất có giá trị cao càng có ý nghĩa. Như thế họ gần như không muốn đề cập đến danh thánh của Chúa cũng như những giá trị thiêng liêng, đời đời.

Kết luận

Cơ đốc nhân chúng ta ngày nay hãy khoan vội chỉ trích quan điểm và cách sống của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si thời xưa, bởi vì nhiều người trong vòng chúng ta ngày nay cứ tưởng rằng mình đang sáng nhưng thật ra đang suy nghĩ và hành động như người mù. Chúng ta đang tìm cách lẩn tránh bổn phận và trách nhiệm theo Lời Chúa đã phán bảo cho mình. Chúng ta đang cố chứng minh hành động của mình căn cứ trên văn tự của những câu Kinh thánh quen thuộc ưa thích với quan điểm phiến diện như của những người mù hòng tránh né và không chịu làm những điều mà Lời Chúa khiển trách, sửa trị với tác dụng kêu gọi chúng ta ăn năn và nhờ Thánh Linh để được biến đổi.

Đối với lời dạy của Chúa Giê-xu thì nguyên tắc thuộc linh thường bao hàm hai phương diện bên trong và bên ngoài. Về phương diện bên trong Đức Chúa Trời luôn thấy được những động cơ và mọi ý tưởng bí mật từ bên trong tấm lòng của chúng ta. Còn phương diện bên ngoài, Chúa dạy chúng ta cần phải có trách nhiệm với lời nói của chính mình, cần phải cẩn trọng và đừng theo đuổi những nghệ thuật tránh né trách nhiệm. Những phương cách tránh né trách nhiệm chỉ thích hợp với việc làm của thế gian chứ không bao giờ thích hợp với một Cơ đốc nhân trưởng thành.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

Xin tha thứ sự mù lòa tâm linh của chúng con; Xin Chúa mở mắt chúng con thấy những sự lạ lùng trong Lời Ngài để được biến đổi và giúp đỡ những người khác cũng được thay đổi mà đến gần Chúa hơn.

Nguyện xin Chúa cho chúng con nhờ ân điển Chúa và sự soi dẫn của Thánh Linh có được sự chân thành trong suy nghĩ, lời nói và hành động với trách nhiệm và tình yêu thương để làm sáng danh Chúa. Nếu đã lấy danh Ngài mà hứa nguyện thì tiếp tục nhờ Ngài mà hoàn nguyện. Muốn thật hết lòng. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like