Home Văn Phẩm Chúa Không Quên

Chúa Không Quên

by Thanh Hữu
30 đọc

Đức Chúa Trời nhớ đến Nô-ê cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống. (Sáng thế ký 8:1)

Có những lúc, khi an vui hạnh phúc,
Khi đủ đầy vật chất của trần gian.
Ta hưởng dụng những phước hạnh Chúa ban,
Nhưng quên hẳn, lòng biết ơn cảm tạ.[1]

Có những lúc, đầy khổ đau buồn bã,
Đầy nan đề, đầy thử thách gai chông.
Ta nguyện cầu, ta trông đợi chờ mong,  
Ta tưởng Chúa, Ngài hẳn quên ta mất!

Ta quên Chúa. Trong tình yêu chân thật
Chúa chẳng hề quên lãng mỗi chúng ta. [2]
Luôn chăm nhìn, theo dõi chẳng bỏ qua,
Luôn bồng ẵm, ấp yêu từng giây phút.

Ông Nô-ê, ở giữa cơn bão lụt,
Thuyền chòng chành cao vút tận trời mây.
Cả thế gian bị nước lụt phủ vây,
Cả nhân loại chìm trong đại hồng thủy.

Chúa theo dõi, nhìn Nô-ê thật kỹ,
Không quên người, cùng sinh vật nổi trôi
Khiến thiên phong, luồng gió lớn từ trời
Thổi trên đất, đất trở nên khô cạn. [3]

Nhìn thế giới với biết bao hoạn nạn,
Bao nan đề, bao khủng hoảng chiến tranh.
Bao thiên tai, bao hạn hán hoành hành,
Chúa không ngủ, cầm tay ta dìu bước. [4]

Con chim sẻ, mắt Ngài luôn chăm sóc,
Luôn bảo toàn, nuôi nấng cả ngày đêm.
Dù nhỏ nhoi, Chúa vẫn chẳng hề quên,
Luôn bảo vệ không con nào rơi xuống.[5]

Bạn và tôi được Chúa Cha yêu chuộng,
Ban linh hồn, ban cứu rỗi vĩnh sinh.
Ta mừng vui, cứ tiến bước linh trình
Luôn ca ngợi chờ vinh quang đắc thắng.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Thi-thiên 106:21
[2] Ê-sai 49:15
[3] Sáng-thế Ký 8:1
[4] Hê-bơ-rơ 8:9a
[5] Lu-ca 12:6

Bình Luận:

You may also like