Link bài đọc: https://youtu.be/3-GbtNgoqMI
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:4-7
4 Vả, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: 5 Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. 6 Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. 7 Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên.
Lời ngỏ:
Có chuyện ngụ ngôn về con ngựa và con lừa. Con ngựa rất tự hào về năng lực của mình, nó nói với con lừa rằng chúng tôi có thể chạy nhanh, chạy khỏe, và được nhiều anh hùng cỡi trên lưng để làm nên những chiến thắng khắp năm châu bốn bể. Ngựa còn tự hào khoe rằng “tổ phụ chúng tôi đã được Thành Cát Tư Hãn của Mông Nguyên, Alexander Đại đế của Hy Lạp, Hoàng đế Napoleon của Pháp và bao tướng lãnh khác cưỡi trên lưng để tạo nên những chiến tích lẫy lừng từ cổ chí kim”.
Con lừa thì chậm rãi nói, tôi không có tài cán gì hết, tôi luôn chậm chạp, và người ta chỉ chất trên ách, trên lưng tôi những hành lý nặng nề. Nhưng điều mà tôi nhớ rõ là đã có một lần Đấng Cứu Thế đã dùng tổ phụ tôi để cưỡi và đi vào thành Giê-ru-sa-lem, để dân chúng tôn vinh Ngài, đó là điều đáng ghi nhớ nhất.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay là câu chuyện có thật đã được môn đồ của Ngài ký thuật lại. Thật Chúa Giê-xu đã chuẩn bị một con lừa con giáp năm để cỡi như một nghi thức đăng quang của một vị vua, Ngài tiến vào thành Giê-ru-sa-lem với sự tung hô của dân chúng và nghi thức đã được các nhà tiên tri thời Cựu Ước đã báo trước.
Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là Đấng rất giàu có, Ngài là Vua của chốn Thiên Đàng vinh hiển nhưng Ngài đã bằng lòng giáng thế trở nên một con người nghèo khó và sống giữa con người. Chúa Giê-xu đã từng phán rằng: “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song con người không có chỗ gối đầu. ” (Ma-thi-ơ 8:20). Giờ đây, khi vào thành Giê-ru-sa-lem, Chúa phải mượn con lừa để cưỡi. Dù có những người chối bỏ, khước từ Chúa, nhưng vẫn còn có người cho Chúa mượn con lừa con. Ngài đã chọn lừa con chưa có ai cưỡi để nói lên sự tốt lành, tinh khiết dành riêng cho Chúa sử dụng.
Chúa Giê-xu dùng con lừa con đơn sơ, nhu mì, hiền lành là “để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri” Đó là lời tiên tri của Xa-cha-ri trong thời Cựu Ước đã dự ngôn trước đó 500 năm. Điều tác giả Ma-thi-ơ quan tâm là ông muốn chứng minh rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si mà dân Do Thái đang trông đợi. Vì thế, chỉ có Ma-thi-ơ ghi lại lời tiên tri này trong Xa-cha-ri 9:9 “Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách.” Ma-thi-ơ chứng minh các hành động của Chúa Giê-xu đều đã làm ứng nghiệm lời của các nhà tiên tri.
Thật vậy, khi vào trần thế, Chúa Giê-xu chưa từng ngồi trên ngôi báu; nhưng Ngài thật là Vua. Chúa Giê-xu không chỉ đến trong cương vị là Vua của nước Do Thái, mà của cả thế giới, của muôn loài, muôn vật. Chúa không cỡi ngựa vào thành Giê-ru-sa-lem như một nhà lãnh đạo cách mạng, hay một nhà chinh phục bằng quyền lực, nhưng Ngài cưỡi lừa đi vào thành như một sứ giả hòa bình, một vị vua nhu mì, khiêm nhường, trong hình ảnh như là Chiên Con làm sinh tế. Ngài đã đến trong chỗ nghèo khó, chứ không phải giàu sang, trong hình ảnh khiêm nhường, hạ mình, nhu mì chứ không phải oai nghi lẫy lừng, Ngài đến không phải để chém giết mà để yêu thương, không để lên án mà để cứu giúp, không phải bằng sức mạnh của vũ khí mà bằng sức mạnh của tình yêu, không phải để huỷ diệt nhưng để cứu chuộc nhân loại.
Thời điểm này là vào dịp lễ Vượt Qua, một kỳ lễ lớn của dân Do Thái để kỷ niệm sự giải cứu diệu kỳ của Chúa khỏi ách nô lệ xứ Ai-cập ngày xưa, giờ đây Chúa Giê-xu dùng chính mạng báu Ngài không chỉ mua chuộc và giải cứu dân Do Thái mà thôi nhưng Ngài hy sinh chịu chết đền tội cho cả nhân loại, tức là giải phóng con người khỏi mọi ách nô lệ tội lỗi. Chúa Giê-xu dùng chính dịp này để Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, có khoảng gần hai triệu người từ khắp nơi đổ về dự lễ. Nhiều người trong đám quần chúng đông đảo đó đã từng chứng kiến Chúa làm phép lạ, họ đã nghe Ngài giảng và giờ đây họ đang tung hô Ngài, họ muốn Chúa làm vua của họ dù quan niệm về “vua” của họ không hoàn toàn đúng như ý của Chúa nhưng họ đã được cơ hội quý báu duy nhất để chúc tụng vị Vua trên muôn vua trong dịp lễ đăng quang của Ngài.
Bài học áp dụng:
Chúa Giê-xu không chỉ được đăng quang làm Vua trong một thời điểm của lịch sử nhưng Ngài là Vua của mọi thời đại, trên mọi đế chế, và ở khắp mọi nơi. Ngài là vị vua mang đến sự hoà bình cho nhân loại. Sứ mạng của Ngài cho thế giới này là mang đến sự giải hòa với Đức Chúa Trời, chỉ khi con người có mối tương quan đúng đắn với Đức Chúa Trời thì con người mới có thể sống hòa thuận với nhau. Và mục đích này chỉ đạt được bằng sự trả giá của Ngài trên thập tự và giá trả của huyết báu của Ngài vẫn còn có giá trị đời đời để mang đến sự biến đổi cho người nào tin đến Danh Ngài.
Bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã hoàn thành sứ mạng của Ngài trên đất, hàng triệu triệu người đã xưng nhận Ngài là Vua của cuộc đời mình và họ đã nhận được sự biến đổi lớn, đó là từ nô lệ cho tội lỗi trở nên được tự do trong tình yêu của Ngài. Những con người đó vẫn đang chờ đợi cho đến ngày vua Giê-xu trở lại trong đại quyền đại vinh để tiếp rước họ vào trong Nước Đời Đời vinh hiển.
Vì thế, đây là dịp để bạn và tôi tái xác nhận lại Ngài có thật là Vua trong đời sống chúng ta hay chưa? Nếu Ngài thật là Vua trên ngai lòng chúng ta thì đời sống chúng ta luôn bày tỏ sự tôn xưng Ngài trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình cũng như vui mừng chờ đợi ngày Vua Giê-xu tái lâm để được tung hô Ngài là Vua đời đời
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài cai trị chúng con bằng tình yêu và bằng sự công chính. Xin giúp con giờ này mở lòng ra đón tiếp Ngài làm vua của lòng con và xin giúp con biết thuận phục ý muốn Ngài trên đời sống con, biết dùng thì giờ, tiền bạc, tài năng, sức lực của con cho chính Ngài hầu cho cả đời sống con thực sự tung hô Ngài là Vua. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.
Viết bởi Thy Ngo.
Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com