Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-25)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-25)

by Hong An
30 đọc

Giê-ru-sa-lem: Xin huyết ca nó đổ trên chúng tôi

Một trong những câu đã được Giáo hội sử dụng trong suốt nhiều thời đại để dạy rằng dân Y-sơ-ra-ên đã bị khước từ, phải chịu sự rủa sả và phán xét không ngừng của Đức Chúa Trời, và rằng Giáo hội thay thế Y-sơ-ra-ên làm dân được Chúa chọn, là Ma-thi-ơ 27:25: “…Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!…” (Có thể tìm thấy cơ sở cho câu nói này trong Ê-xê-chi-ên 3:16-21)

Câu Kinh Thánh này, tiếng la khủng khiếp được đám đông ở Giê-ru-sa-lem hét lên, thường được trích dẫn để bảo vệ quan điểm cho rằng số phận bi thảm của Y-sơ-ra-ên trong suốt lịch sử là do lỗi của chính họ. Nhiều người đã nói: Đúng vậy, thật là khủng khiếp – tất cả những gì đã xảy ra trong suốt nhiều thế kỷ với người Do Thái. Nhưng hãy đối mặt với nó, chẳng phải họ đã ít nhiều yêu cầu điều đó khi giết Chúa Jesus sao? Đó không phải là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta sao? Đây không phải là điều sẽ xảy ra với những ai khước từ Chúa và Đấng được xức dầu của Ngài sao? Đây chẳng phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời sao?” Và qua nhiều thế kỷ, Giáo hội thậm chí đã ‘giúp’ đưa ra sự phán xét của Đức Chúa Trời, bằng cách phát triển một thần học Cơ đốc có thể được dán cho cái nhãn là bài Do Thái Cơ đốc. Điều này đã kích động lòng căm thù và tạo ra bầu không khí chống đối người Do Thái, trong đó những cuộc đàn áp khủng khiếp đối với người Do Thái có thể xảy ra, mặc dù thực tế là cũng có những Cơ đốc nhân đã cư xử đúng mực và cố gắng giúp đỡ người Do Thái hết sức có thể.

Do đó, chúng ta hãy xem xét câu Kinh Thánh này cẩn thận hơn một chút để không vội đi đến những kết luận sai lầm như vậy. Cũng như nhiều Cơ đốc nhân khác, tôi tin rằng Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời, hoàn toàn đáng tin cậy và chân thật. Và chúng ta nên hiểu nghĩa đen của từ ngữ trước, đón nhận và tin tưởng, trước khi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa và cách giải thích thuộc linh. Chúng ta không nên thuộc linh hóa hoặc phúng dụ Lời Đức Chúa Trời, mặc dù chúng ta luôn có thể rút ra các bài học thuộc linh từ đó. Ít nhất chúng ta có thể đưa ra bảy nhận xét về câu Kinh thánh đặc biệt này.

Có lẽ là đã có vài trăm người Do Thái, bị một số nhà lãnh đạo tôn giáo của họ kích động, đứng trước nhà của Bôn-xơ Phi-lát ở Giê-ru-sa-lem và hét lên: “…Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!…” Những người sống ở phía bắc Y-sơ-ra-ên xung quanh Ga-li-lê, nơi Chúa Jesus sống phần lớn cuộc đời của Ngài, và là nơi thường bắt đầu các cuộc nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của người La Mã, không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở Giê-ru-sa-lem. Nhiều người trong số họ chắc chắn sẽ không chấp thuận, nếu họ biết. Sự việc này có thể ngay lập tức dẫn đến một cuộc nổi dậy tự phát khác chống lại người La Mã! Không ai ở Y-sơ-ra-ên biết chuyện gì đang xảy ra. Không có báo chí hoặc phương tiện truyền thông như đài phát thanh và truyền hình trong những ngày đó! Bạn nghĩ tại sao Chúa Jesus bị bắt vào ban đêm? Mác 14:1-2: “…Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Jêsus. Họ nói: “Không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng…” Việc bắt giữ Chúa Jesus diễn ra vào ban đêm vì nhà cầm quyền lo ngại một cuộc nổi dậy sẽ nổ ra tại Giê-ru-sa-lem! Chúa Jesus nói trong Lu-ca 22:52-53 “…Đức Chúa Jêsus phán với các thầy tế lễ cả, các viên chức bảo vệ đền thờ và các trưởng lão đến bắt Ngài, rằng: “Sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt Ta như bắt tên cướp vậy? Hằng ngày Ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt Ta. Nhưng đây là giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm vậy…”

Người Giê-ru-sa-lem rất hy vọng về Ngài! Họ vừa chào đón Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, reo mừng như trong Giăng 12:12-13: “…Hôm sau, có đoàn người rất đông đến dự lễ. Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đang đến thành Giê-ru-sa-lem thì họ lấy cành cọ, đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên…” Hãy xem xét các thuật ngữ mà họ đã sử dụng ‘Con vua Đa-vít!’ (Ma-thi-ơ 21:9); ‘Vương quốc sắp đến của Đa-vít, tổ phụ chúng ta!’ (Mác 11:9-10); ‘Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!’ (Lu-ca 19:38).

‘Chúc tụng vua Y-sơ-ra-ên!” Bạn nghĩ có bao nhiêu người có thể chen chân vào những con đường chật hẹp của Giê-ru-sa-lem cổ đại trước cung điện của Bôn-ơ Phi-lát? Vài trăm người chăng? Không thể nhiều hơn được! Phần còn lại của Giê-ru-sa-lem chắc chắn không đồng ý với những gì đang xảy ra. Người ta có thể quy trách nhiệm cho cả thành Giê-ru-sa-lem và đổ tội cho họ vì những điều này không? Toàn thể dân tộc Do Thái của Y-sơ-ra-ên vào thời điểm đó có phải chịu trách nhiệm về những gì đám đông bé xíu này ở Giê-ru-sa-lem đã làm, do một số nhà lãnh đạo tôn giáo của họ xúi giục khi họ yêu cầu Chúa phải bị đóng đinh không? Và không chỉ toàn bộ đất nước Do Thái trong những ngày đó, mà kể từ đó tất cả những người Do Thái trong suốt các thời đại sau này? Nhưng Giáo hội đã làm điều đó, quy tội về cái chết của Chúa Jesus cho ‘người Do Thái’. Điều này thật phi lý, và nó đã dẫn đến sự đổ máu thành sông của những người Do Thái trong các vùng đất thuộc Cơ đốc giáo. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa.

Khi áp dụng nguyên tắc hiểu các câu Kinh Thánh theo nghĩa đen và nghĩa đầu tiên đối với những từ ngữ khủng khiếp này, thì rõ ràng là chúng đã được ứng nghiệm theo nghĩa đen rồi. “…chúng tôi và con cháu chúng tôi…” họ hét lên như thế, ngụ ý thế hệ của họ, con cái của họ, thế hệ tiếp theo của những người Giê-ru-sa-lem này. Những người Do Thái hét lên những lời này, họ và con cái của họ, đã bị người La Mã sát hại 40 năm sau đó ở Giê-ru-sa-lem. Một trong những con số trong Kinh thánh đại diện cho khoảng thời gian của một thế hệ là 40, đề cập đến khoảng thời gian lang thang trong hoang mạc, là nơi thế hệ rời khỏi Ai Cập đã chết vì sự vô tín của họ. Một số khác đã 70, trải dài từ thời của người ông cho đến thời của người cháu: “…từ thế hệ này sang thế hệ khác…” (Đa-ni-ên 4:3 và 34). Và một số khác là 100, Sáng Thế Ký 15:13,16: “…Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong bốn trăm năm… Đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây, vì tội ác của dân A-mô-rít hiện chưa đến cực độ…”

Vào năm 70 sau Công nguyên, Titus và quân đoàn của ông đã san bằng thành phố Giê-ru-sa-lem và Đền thờ, giết hại 1.100.000 người Do Thái (theo Flavius ​​Josephus, sử gia Do Thái thời đó) và đóng đinh hàng ngàn người từ Giê-ru-sa-lem đến bờ biển Địa Trung Hải, cho đến khi không còn ai đủ gỗ để làm thêm cây thập tự. Và vào năm 135 sau Công nguyên, Hoàng đế Hadrian đã kết thúc công việc này bằng cách dập tắt cuộc nổi dậy dưới quyền của Simon Bar Kokhba trong ba năm rưỡi, giết chết 600.000 người Do Thái khác cùng với những người chết vì đói, bệnh tật và hỏa hoạn, theo nhà sử học La Mã thời đó là Dio Cassius.

Đây có phải là những lúc mà máu của Ngài ‘đổ’ trên thế hệ đó, con cái của họ và thế hệ tiếp theo hay không? Những vụ thảm sát này đã xảy ra 40 và 100 năm sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh vào khoảng năm 30 sau Công nguyên. Như vậy, cuộc tàn sát khủng khiếp này đã làm ứng nghiệm lời tiên tri, nếu hiểu ‘chúng tôi và con cháu chúng tôi’ theo nghĩa đen và đầu tiên của chúng. Và tất cả sự đổ máu còn lại của người Do Thái qua nhiều thế kỷ không còn liên quan gì đến sự phán xét của Đức Chúa Trời, mà là những tội ác khủng khiếp của loài người, đang chờ đợi sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời.

Nhưng điều này dẫn đến một câu hỏi khác. Có phải người La Mã có nhiệm vụ đem sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên những người Do Thái này, họ và con cháu của họ không? Đó có phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Chúa có phán xét theo cách như vậy không? Bởi vì ngay cả khi câu này được hiểu là đám đông nhỏ NGƯỜI DO THÁI với một số người lãnh đạo của họ ở Giê-ru-sa-lem đang chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Jesus, thì trong số họ chắc chắn cũng có hàng ngàn CƠ ĐỐC NHÂN NGƯỜI DO THÁI! Chắc chắn là như vậy, 40 năm sau quân đoàn La Mã đã chiếm đóng và phá hủy Giê-ru-sa-lem, đền thờ và sát hại dã man thế hệ đó và con cháu của họ. Nhưng liệu Đức Chúa Trời có bao gồm cả những Cơ đốc nhân Do Thái trong một cuộc ‘phán xét’ như vậy không? Thắc mắc về việc liệu có phải tất cả những Do Thái là Cơ Đốc nhân đã chạy trốn đến Pella trước Cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem hay không vẫn là một vấn đề được các nhà sử học tranh luận sôi nổi. Một số người cho rằng không có ‘chuyến bay’ nào như vậy cả! Vì vậy, trong số rất nhiều nạn nhân bởi sự tàn bạo của quân đoàn La Mã, có thể có nhiều Cơ đốc nhân Do Thái – và cả một số Cơ đốc nhân thuộc dân ngoại.

Và cũng xin lưu tâm đến những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem, những người thậm chí không tham gia vào đám đông đang la lối và hò hét trước Bôn-xơ Phi-lát yêu cầu ông ta đóng đinh Chúa Jesus. Họ có xứng đáng với sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Như vậy, đây là một lý do khác để đặt câu hỏi: “Sự hủy diệt cư dân Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SCN có thực sự là một sự phán xét của Đức Chúa Trời hay không”? Rất nhiều máu vô tội của người Do Thái đã đổ ra khắp nơi kể từ thời điểm đó, ở các vùng đất Cơ đốc giáo ở châu Âu, thế giới Hồi giáo và những nơi khác. Tất cả máu vô tội này hiện đang chờ đợi sự báo trả của Đức Chúa Trời trong Sự phán xét cuối cùng.

Hay là TẤT CẢ dòng máu vô tội, của người Do Thái và không phải người Do Thái, trong 2000 năm qua và hơn thế nữa vẫn đang kêu thấu trời, và tất cả đang chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời vào ngày cuối cùng? Máu vô tội giống như máu của Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi – Ma-thi-ơ 23:35: “để cho máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng Nơi Thánh và bàn thờ…” Có sự khác biệt nào giữa ‘máu vô tội/ công chính’, từ trước và sau Đấng Christ không? Liệu sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với máu vô tội của ‘Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi’, do một số người Do Thái làm đổ ra từ nhiều thế kỷ trước Chúa Jesus Christ, có đến cùng với sự tàn phá khủng khiếp Giê-ru-sa-lem vào năm 70 sau Công nguyên không? Đức Chúa Trời có phán xét đặc biệt dành cho người Do Thái trong trường hợp ‘máu đổ’ không? Hay tất cả máu vô tội trên đất từ các thế kỷ lịch sử nhân loại, người Do Thái và không phải Do Thái vô tội đã đổ máu bao gồm cả máu của ‘Xa-cha-ri, con trai của Ba-ra-chi’, đang chờ đợi sự báo trả vào một ngày kia của Đức Chúa Trời Toàn năng trong ngày cuối cùng, khi mà cơn thịnh nộ của Ngài đổ xuống? Máu của A-bên, mà Chúa Jesus nói, đã đổ ra rất lâu trước khi dân Do Thái xuất hiện, thậm chí trước cả Áp-ra-ham, thậm chí trước cả trận Đại hồng thủy!

Và ai là người sẽ ‘báo trả’? Ai sẽ thực thi sự phán xét? Con người hay Chúa Trời? Người Rô-ma có thể thực thi sự phán xét của Đức Chúa Trời trên Y-sơ-ra-ên không? Con người có thể thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Phao-lô nói trong Rô-ma 12:19: “…Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng…” Một ngày kia, Chúa sẽ ‘báo trả’ những việc làm sai trái của con người và tất cả những việc làm đổ máu vô tội, bao gồm cả máu của các vị tử đạo Cơ đốc. Khi Huyn 6:9-11: “…Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết vì lời Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng của họ. Họ kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa là Đấng thánh và chân thật, còn bao lâu nữa Chúa mới xét đoán, và vì máu chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất?” Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng, và được bảo phải an nghỉ ít lâu nữa, cho đến lúc đủ số những bạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như họ…”

Một ngày kia, Chúa sẽ ngồi trên ngai phán xét để báo trả cho tất cả máu vô tội đã đổ ra trên đất này: bao gồm máu vô tội của tất cả các nạn nhân do bạo lực, chẳng hạn như hàng triệu người bị sát hại trong bụng mẹ bởi những kẻ phá thai, nạn nhân bởi sự hãm hiếp và loạn luân, và những người bị bóc lột, nô lệ. Sự phán xét sẽ đổ lên đầu những kẻ tra tấn, kẻ giết người, kẻ độc tài và kẻ bóc lột. Bất kể họ là người La Mã, người Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Ả Rập, Palestine, Do Thái, hay thuộc bất kỳ chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay triết học nào. Giăng nói trong Khi Huyn 21:8: “…Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai…” Và Phao-lô nói trong Ga-la-ti 5:19-21: “…Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời…”

Kết luận ở đây là tất cả tội lỗi của con người, người Do Thái hay không Do Thái, đều phải chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời vào ngày cuối cùng. Chúa mới là Đấng phán xét, và loài người không bao giờ có thể thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tất cả đều chờ phán quyết cuối cùng vào thời điểm cuối cùng. Cho đến thời điểm đó, chỉ có một Đấng đã bị trừng phạt và cảm nhận được sự phán xét của Đức Chúa Trời thay cho tất cả chúng ta, đó là Chúa Jesus. Bất cứ ai đặt đức tin nơi Ngài sẽ không bị Đức Chúa Trời phán xét, như Kinh Thánh nói. Vì vậy, có lẽ việc người La Mã tàn phá Giê-ru-sa-lem và vùng đất Y-sơ-ra-ên vào năm 70 và 135 sau Công nguyên không phải là sự phán xét của Đức Chúa Trời, mà là tội ác của người La Mã, những kẻ sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác đó trong sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng.
(Còn tiếp…)

Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/587139309299612

Bình Luận:

You may also like