Chính Chúa Giê-su, bằng tấm gương và sự dạy dỗ của Ngài, coi sự vâng phục là điều tiên quyết chúng ta không được phép bỏ qua.
Với Đấng Christ
- vâng phục là niềm vui (Giăng 4:34)
- vâng phục là điều tiên quyết (Phi-líp 2:8).
Vâng phục là điều cần có
- để được phước (Xuất Ai Cập ký 19:5)
- để thuộc về Đấng Christ (Mác 3:35)
- để ở trong Đấng Christ (Giăng 15:10)
- để làm bằng chứng về sự cứu rỗi (1 Giăng 2:3-5)
Đừng chờ đến khi bạn được ‘nhắc nhở’ về những điều này: nếu Chúa phán điều gì, hãy làm điều đó.
Phi-e-rơ mở đầu thư tín đầu tiên bằng cách nói chúng ta ‘chọn… để vâng phục’ (1 Phi-e-rơ 1:2). Trong câu 14, ông lại nhắc lại. Rồi lại đến câu 22. Vâng phục là điểm bắt đầu của cuộc đời được thánh hoá.
Không gì có thể thay thế cho sự vâng phục (1 Sa-mu-ên 15:22)
Vâng phục không phải là một thuật ngữ máy móc, lạnh lùng. Vâng phục nến xuất phát từ tình yêu cho Chúa và sự thông công với Ngài. Thông công và vâng phục là một cặp đôi. Chúng ta hiếm khi được bảo trong Kinh Thánh là phải vâng theo mạng lệnh của Chúa; mà chúng ta được bảo ‘vâng lời ta’, ‘nghe tiếng ta’ (Xuất Ai Cập ký19:5; Giô-suê 24:24; Giê-rê-mi 7:23; Hê-bơ-rơ 5:9).
Bài kiểm tra xem bạn có vâng phục Chúa về
- những Cơ đốc nhân khác (Ga-la-ti 6:1)?
- thờ phượng và nhóm lại thường xuyên (Hê-bơ-rơ 10:25)?
- học Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 2:15)?
- phép báp-têm (Công vụ 2:38)?
- các mục sư của bạn (Hê-bơ-rơ 13:17)?
Làm sao mà một Cơ đốc nhân có thể kiên định coi Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời cảm ứng, luôn đúng, mà vẫn bất tuân mạng lệnh Ngài? Bởi người đó đã mất đi sự hiện diện thật của Lời Chúa. Tin đúng chưa đủ để bảo đảm sự vâng phục, mà là mối quan hệ đúng với ý muốn Chúa. Bạn cũng biết là mạng lệnh của Chúa không phải là gánh nặng (1 Giăng 5:3).
(Còn tiếp)
Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com