Hòm Giao Ước Và Đền Tạm
Ban đầu, sự hiện diện của Đức Chúa Trời được liên kết chặt chẽ với Hòm Giao ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10-22).
Chiếc hòm này chứa hai bảng đá có ghi Mười Điều Răn do chính Chúa viết lên (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18 và 34:1,27-28), một lọ bánh ma-na (Hê-bơ-rơ 9:4; Xuất Ê-díp-tô Ký 16:33-34; I Các Vua 8:9), và cây gậy trổ hoa của A-rôn (Dân số ký 17:8-10).
Trên đỉnh Hòm là nắp Thi Ân bằng vàng nguyên chất với hai chê-ru-bim, hình dạng các thiên sứ, cũng bằng vàng nguyên chất. Khuôn mặt của các chê-ru-bim quay về phía nắp Thi Ân nơi thầy tế lễ thượng phẩm rảy huyết các sinh tế. Chúa được tôn cao bởi các chê-ru-bim trên trời (Ê-sai 6:1-4; Ê-xê-chi-ên 1; Khải Huyền 4), và Hòm Giao ước tượng trưng cho điều này, cũng giống như toàn bộ lều tạm là tượng trưng của mô hình trên trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:8-9).
Hòm Giao Ước, chứa đựng luật thánh khiết của Đức Chúa Trời, và do đó tượng trưng cho luật của Chúa trên đất và khiến mọi người kính sợ sự phán xét của Ngài, cũng là Ngai của ân điển cho những con người tội lỗi khi huyết của những sinh tế vô tội được rảy trên nắp thi ân. Như vậy, luật thánh được bao phủ bởi huyết của sinh tế. Theo một nghĩa nào đó, tất cả những sinh tế đó dưới luật pháp đều được ứng nghiệm qua công việc hoàn tất của Đấng Christ, Chiên Con hiến tế hoàn hảo. Huyết của những sinh tế chỉ có thể tạm thời che đậy tội lỗi của Y-sơ-ra-ên (Hê-bơ-rơ 10:4-10), trong khi huyết của Đấng Christ đem lại sự cứu chuộc đời đời (Hê-bơ-rơ 9:11-15).
Luật pháp, Hòm Giao Ước và lễ tế nằm ở trọng tâm tôn giáo của Y-sơ-ra-ên. Chúa ngự giữa các chê-ru-bim trên Hòm Giao Ước. “…Rồi vua lên đường, cùng với tất cả thuộc hạ đến Ba-lê thuộc Giu-đa để rước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời về. Đó là hòm mang danh Đức Giê-hô-va vạn quân, Đấng vẫn ngự giữa các chê-ru-bim ở trên đó…” (II Sa-mu-ên 6:2).
Hòm Giao Ước đã đi cùng dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng. Khi họ đã đến Đất Hứa, trước tiên nó được lưu giữ tại Si-lô (Giô-suê 18:1), và sau đó là ở Bết Sê-mết (I Sa-mu-ên 6:1-21), Ki-ri-át Giê-a-rim (I Sa-mu-ên 7:1), và nhà của Ô-bết Ê-đôm trong ba tháng (II Sa-mu-ên 6:10-15).
Cuối cùng, nó được đưa đến Giê-ru-sa-lem. Hòm Giao Ước được đề cập là đã được mang ra trận trong thời trị vì của Đa-vít (II Sa-mu-ên 11:11; I Sử Ký 28:2; Thi Thiên 99:5; 132:7; Ca Thương 2:1), nhưng Vua Giô-si-a tuyên bố Hòm Giao Ước phải được ở lại trong Đền thờ trong II Sử Ký 35:3 “…Vua bảo những người Lê-vi đang dạy dỗ toàn dân Y-sơ-ra-ên và đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va rằng: “…Hãy để Hòm Giao Ước Thánh trong đền thờ mà vua Y-sơ-ra-ên là Sa-lô-môn, con của Đa-vít, đã xây cất. Các ngươi không còn phải khiêng Hòm Giao Ước ấy trên vai nữa. Bây giờ, hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài…”
Sau khi thành Giê-ru-sa-lem và Đền thờ bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, tàn phá, người ta không còn được nghe gì về Hòm Giao Ước nữa và Giê-rê-mi nói rằng nó sẽ không bao giờ được làm lại. Trong lời tiên tri về sự trở lại của dân Y-sơ-ra-ên, sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem và việc xây dựng lại Đền thờ, Giê-rê-mi đã nói thêm: “…Đức Giê-hô-va lại phán: “Khi các ngươi gia tăng và phát triển nhiều trong xứ, thì lúc ấy người ta sẽ không nói đến Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va nữa! Người ta sẽ không còn liên tưởng hay nhắc nhớ đến, không còn nuối tiếc hay muốn đóng một cái Hòm khác…” (Giê-rê-mi 3:16)
Nhưng dù có hay không có Hòm Giao Ước, thì Đền thờ trên Núi Si-ôn, cũng là Thành Thánh Giê-ru-sa-lem, vẫn là nơi ngự của Chúa (Ê-sai 48:2; 47:13; Nê-hê-mi 11:1 và 18). Thi Thiên 24:3 chép: “…Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài?… ”
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Bình Luận:
Bài trước