(Tiếp theo)
Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ
Chúa đã quyết định chọn Giê-ru-sa-lem là nơi cư ngụ cho Danh Ngài?
Điều đó có thật sự có ý nghĩa gì?
Đức Chúa Trời đời đời, Đấng Tạo dựng trời và đất, Ngài đã chọn để Danh Ngài ngự tại đó. Đó là núi thánh của Ngài (Ê-sai 11:9, 56:7, 65:11,25; Sô-phô-ni 3:11), Núi Si-ôn (Giô-ên 2:1, 3:17), là nơi Đức Chúa Trời đã ấn định nơi ở của Ngài (Thi Thiên 74:2). Nơi này còn được gọi là nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp (Ê-sai 2:3), nhà của Chúa (Ê-xê-chi-ên 8:14,16; Giô-ên 1:13-14; Mi-chê 4:1-2 và A-ghê 1:14).
Khi Đền thờ Giê-ru-sa-lem, do vua Sa-lô-môn xây dựng, đang được cung hiến, “…thì có đám mây tràn đầy đền thờ của Đức Giê-hô-va, đến nỗi do đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể tiếp tục hành lễ được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va [Shekinah] tràn ngập đền thờ của Ngài…” (I Các Vua 8:10-11). Chúa ngự trong Nơi Chí Thánh của Đền thờ, và hiện diện trong đám mây như Ngài đã hiện diện khi dân sự còn đi lang thang trong hoang mạc, khi đám mây bao phủ đền tạm. Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-38 cho biết: “…Rồi có một đám mây bao phủ Lều Hội Kiến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền Tạm. Môi-se không thể vào Lều Hội Kiến được vì đám mây bao phủ trên đó; vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền Tạm. Trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, mỗi khi đám mây từ Đền Tạm được cất lên thì con dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Nhưng nếu đám mây không cất lên thì họ không ra đi cho đến ngày nào đám mây được cất lên. Vì trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, đám mây của Đức Giê-hô-va ngự trên Đền Tạm vào ban ngày và có lửa trong đám mây vào ban đêm trước mặt cả nhà Y-sơ-ra-ên…”
Tất nhiên, Sa-lô-môn biết rất rõ rằng Đức Chúa Trời không thể bị bó buộc trong một Đền thờ làm bằng đá. Trong sự cung hiến, ông đã hỏi: “…Nhưng thật ra Đức Chúa Trời có ngự trên đất nầy chăng? Kìa, các tầng trời, ngay cả trời của các tầng trời cũng không thể chứa Ngài được, huống chi đền thờ nầy mà con đã xây cất!…” (I Các Vua 8:27) Ê-sai cũng biết điều này khi ông nói qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Trời: “…Trời là ngai của Ta, đất là bệ chân Ta…” (Ê-sai 66:1). Chúa Jesus lặp lại những lời này khi Ngài gọi trời là ngai của Đức Chúa Trời, đất là bệ chân của Ngài, và Giê-ru-sa-lem là thành phố của Vua lớn. Ma-thi-ơ 5:34-35 chép: “…Nhưng Ta bảo các con: Đừng thề gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua lớn… ” Thế mà chính Chúa đã chọn Giê-ru-sa-lem làm nơi mà Ngài sẽ ngự trên đất này.
Bài ca Môi-se đã ca vang sau cuộc vượt qua Biển Đỏ kỳ diệu, trong cuộc Xuất hành từ Ai Cập, có những lời thế này: “… Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đem dân ấy vào, và cho họ cư ngụ trên núi cơ nghiệp Ngài, tức là chỗ Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ngự Ngài. Lạy Chúa! Đó là Đền Thánh mà tay Ngài đã lập…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:17) Sau đó, ông nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “…Anh em hãy cùng với con trai, con gái, tôi trai tớ gái anh em, người Lê-vi ở trong thành, người khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa ở giữa anh em, vui vẻ dự lễ tại địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ngự tại đó…” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:11)
Trong Đền Thờ cũng có chỗ cho những người ngoại, như được thấy rõ qua lời cầu nguyện cung hiến của Sa-lô-môn: “… Ngoài ra, đối với người ngoại quốc là người chẳng thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, nhưng vì nghe danh Ngài nên từ xứ xa đến (vì họ đã nghe về uy danh của Chúa, về tay quyền năng và cánh tay giơ thẳng ra của Ngài). Khi họ đến cầu nguyện trong đền thờ nầy, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, lắng nghe và làm cho họ mọi điều họ cầu xin Ngài, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa và kính sợ Ngài giống như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và để người ta biết rằng danh Chúa được kêu cầu nơi đền thờ mà con đã xây cất…” (I Các Vua 8:41-43).
(Còn tiếp…)
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Bình Luận: