Hãy Cẩn Thận Với Đối Tượng Bạn Đang Sấp Mình Thờ Lạy

263

Phải chăng người Do Thái có một luật bất thành văn trong việc cúi đầu trước ai đó? Họ không được cúi đầu trước bất kỳ ai ngoại trừ Chúa? Mạc-đô-chê, một người Do Thái chắc chắn đã nghĩ như vậy trong sách Ê-xơ-tê, và điều đó đã khiến ông gặp rất nhiều rắc rối trước khi được Chúa giải cứu.

Cúi đầu hay không cúi đầu?

Câu chuyện trong 1 Các-vua 1:1-37 kể về việc Sa-lô-môn suýt bị A-đô-ni-gia soán ngôi. Phân đoạn này cho chúng ta biết rằng nhà tiên tri Na-than đã khuyên mẹ của Sa-lô-môn, là bà Bát-Sê-ba, hãy cho Vua Đa-vít biết chuyện gì đang xảy ra và tự cứu lấy mình (câu 11-14). Việc A-đô-ni-gia trên ngôi có thể sẽ kết thúc bằng việc xử tử Sa-lô-môn, Bát-Sê-ba, Na-than và tất cả những người chống đối. Bát-Sê-ba nghe theo lời khuyên của Na-than mà vào gặp Vua Đa-vít, cúi mình xuống và lạy trước mặt Vua (câu 16). Na-than cũng làm như vậy–sấp mình xuống trước mặt người mà lạy (câu 23). Sau đó Đa-vít khẳng định Sa-lô-môn mới là vua và câu chuyện đã đi đúng hướng. Nhưng việc sấp mình hay cúi đầu này – liệu có ổn không?

Kinh Thánh nói gì về việc sấp mình và lạy?

Điều gì sẽ xảy ra khi một tín hữu gặp một quốc vương hoặc một vị chức sắc nào đó và phải cúi đầu chào? Hoặc khi họ phải cúi chào vì hành động đó được coi là chuẩn mực của một nền văn hóa nào đó? Trường hợp nào thì có thể chấp nhận được?

Chúng ta biết rằng Mạc-đô-chê đã từ chối cúi đầu trước Ha-man trong sách Ê-xơ-tê và những người bạn dũng cảm của Đa-ni-ên cũng từ chối sấp mình trước pho tượng của Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Trong sách Khải-huyền, Giăng đã sấp mặt vài lần khi một thiên sứ phán với ông và bị quở trách, cũng như được nhắc nhở là chỉ nên thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Những tham chiếu này chắc chắn mang lại cảm giác rằng hành động sấp mình thờ lạy chỉ nên được thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi.

Việc cúi mình trong Kinh Thánh

Tham chiếu đầu tiên (và do đó cũng là chìa khóa) về việc cúi mình trong Kinh Thánh xuất hiện trong Sáng-thế Ký 18:2, “Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất…”

Áp-ra-ham tiếp đón ba vị khách bí ẩn và sấp mình trước mặt họ để tôn vinh và chào đón họ. Tuy nhiên, một trong số họ là Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt. Chẳng trách tại sao ông lại phản ứng như vậy! Văn hóa Trung Đông thể hiện sự tôn trọng theo cách này, nhưng có một chi tiết đẹp đẽ ở đây là đối tượng đầu tiên nhận được sự đối xử này trong Kinh Thánh là chính Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Áp-ra-ham cũng đã cúi mình trước rất nhiều người trong Sáng-thế Ký. Ví dụ, trong chương 23, chúng ta đọc về cái chết của Sa-ra. Áp-ra-ham tìm mua một khu đất để làm nơi chôn cất và sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ (câu 7) sau khi họ đồng ý dâng mảnh đất đó cho ông mà không lấy tiền, sau đó lại sẵn lòng bán nó khi Áp-ra-ham đòi trả tiền. Câu 7 và câu 12 ghi lại rằng ông đã sấp mình xuống trước mặt họ để tỏ lòng cảm kích, và như chúng ta thấy cả hai bên đã trao cho nhau rất nhiều sự tôn trọng trong suốt phân đoạn này.

Gia-cốp cũng đã sấp mình xuống đất bảy lần khi cố gắng làm hòa với anh trai mình là Ê-sau trong Sáng-thế Ký 33:3. Con người ăn năn Gia-cốp lúc này đã sấp mình xuống đất bảy lần, và trên thực tế, cả nhà ông – tất cả vợ, con, tôi tớ và con cái của họ – đều sấp mình xuống trước Ê-sau (câu 6-7). Người duy nhất trong số mười hai con trai của Y-sơ-ra-ên không cúi mình lúc đó là Bên-gia-min, nhưng lý do Bên-gia-min không có mặt ở đó để cúi mình cùng mọi người là vì người chưa được sinh ra! Nhưng thật thú vị, hãy đoán xem Mạc-đô-chê là hậu duệ của ai:

Ở tại kinh đô Su-sơ, có một người Giu-đa, tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, người Bên-gia-min…” (Ê-xơ-tê 2:5)

Sau này, chúng ta có Giô-sép và những giấc mơ của người, trong đó cả nhà người đều phải sấp mình trước mặt người – bao gồm cả cha mẹ người! Chính Đức Chúa Trời đã ban cho người những giấc mơ đó, vì vậy không thể nói rằng việc anh em của Giô-sép sấp mình xuống trước mặt người là một sự xúc phạm đối với Đức Chúa Trời. Có vẻ như việc cúi đầu hay sấp mình để thể hiện sự tôn trọng không phải là vấn đề gì quá lớn lao, nhưng việc thờ phượng bất cứ ai ngoại trừ Đức Chúa Trời mới là vấn đề.

Tiên tri Ê-sai đã nói rất nhiều về những kẻ thờ thần tượng và sấp mình trước những đồ vật do con người tạo ra. Trong Ê-sai 41:4, 44:6, 48:12 chúng ta thấy Đức Chúa Trời tự ám chỉ chính mình Ngài bằng cụm từ được sử dụng trong sách Khải-huyền: Ngài là Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng. Các chương này chế nhạo những kẻ thờ lạy và cúi đầu trước thần tượng.

Một vài kết luận về việc cúi mình trong Kinh Thánh

Thờ phượng bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai khác ngoài Đức Chúa Trời là một việc làm hoàn toàn sai trái. Sự thờ lạy thần tượng dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều là ghê tởm đối với Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình Ngài là Đấng đáng được tôn thờ mà thôi.

Tôn trọng lẫn nhau là một điều nên làm – điều này có thể được thể hiện bằng sự vâng phục và thái độ tôn trọng lẫn nhau. Cúi đầu là một dấu hiệu của sự tôn trọng nên nó không vi phạm lời Chúa nếu không có sự thờ phượng đi kèm.

Đôi khi chúng ta cần phải giữ vững lập trường và từ chối cúi đầu khi đối mặt với cái ác, giống như Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã làm – và sau này là Mạc-đô-chê – khi người Do Thái còn ở Ba-by-lôn.

Dưới ánh sáng của những nguyên tắc Kinh Thánh này, đây là một số câu hỏi để giúp chúng ta có thể áp dụng chúng vào đời sống của mình:

Chúng ta có thực sự vâng phục Đức Chúa Trời không? Chúng ta có đang ở trong tư thế của một tôi tớ, sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài không? Chúng ta có nhận thức rõ về chương trình hành động của Ngài hay chỉ của riêng chúng ta? Hãy đảm bảo rằng chúng ta thực sự đang thờ phượng Đức Chúa Trời qua cách mà chúng ta sống cuộc đời của mình, cách mà chúng ta sắp đặt những sự ưu tiên và điều mà chúng ta tập chú vào.

Phải chăng ở một khía cạnh nào đó trong đời sống mình, chúng ta đã trượt dài vào việc thờ thần tượng? Một tín hiệu cảnh báo tốt giống như một lời phàn nàn. Nó cho thấy tấm lòng chúng ta đang tập trung vào điều gì đó khác hơn là Đức Chúa Trời. Hãy để Chúa làm nổi bật bất kỳ lĩnh vực nào mà chúng ta đã cho phép điều gì khác thay thế Ngài.

Chúng ta có đang thể hiện sự tôn trọng thích hợp dành cho người khác – kể cả những người không thuộc về chúng ta? Chúng ta có đang tôn trọng các thành viên trong gia đình mình, những người ở chung nhà? Những người xung quanh chúng ta?

Chúng ta có sẵn sàng và sẵn lòng làm một Mạc-đô-chê và công khai từ chối việc cúi đầu trước những điều sai trái? Khi lợi ích quá cao, chúng ta có sẵn sàng từ chối việc trở thành nô lệ cho thế gian và những đòi hỏi của nó một cách tỏ tường không?

Hãy thử sấp mình trước mặt Đức Chúa Trời khi bạn thờ phượng Ngài ngay hôm nay! Ngài xứng đáng với tất cả sự thờ tôn và kính trọng của chúng ta. Cuối cùng khi chúng ta nhìn thấy Ngài mặt đối mặt, tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ ngã sấp mặt xuống đất giống như những gì mà các thánh nhân trong Kinh Thánh đã làm. Chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời quyền năng!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: oneforisrael.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: