Bàn Tay

326

Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! (Giăng 20:27)

Bàn tay mầu nhiệm biết bao,
Bàn tay Thiên Chúa lớn lao khôn cùng.
Đất trời thiên thể không trung,
Tay Ngài sáng tạo muôn trùng thiên ngân.

Tay Ngài như một nghệ nhân,
Điêu khắc tạo dựng hồn thân con người.
Em là tác phẩm tuyệt vời, [i]
Là nguồn cảm hứng đất trời tuyệt luân.

Trải bao ngày tháng dương trần,
Tay Chúa cung cấp phước ân nhu cầu.
Giữa bao sóng gió ngập đầu,
Giúp ta vượt thoát biển sâu sóng cồn.

Tay Chúa chạm đến linh hồn,
Khiến sống kẻ chết, chúc tôn Chúa Trời. [ii]
Tay Ngài từng giọt máu rơi,
Đau thương, tim vỡ ở nơi thập hình.

Tay Chúa mang sẹo phục sinh,
Thô-ma rờ chạm đức tin phục hồi. [iii]
Tay Chúa tể trị đất trời, [iv]
Ủy quyền, chuyển tải cho người tín nhân.[v]

Tay em nay được dự phần,
Kết hợp tay Chúa, Linh ân uy quyền.
Đi ra chứng đạo dạy khuyên,
Đặt tay chữa bịnh phước thiên tuôn tràn. [vi]

Chống cự mưu chước Sa-tan, [vii]
Đưa tay quở trách dep tan tượng thần.
Yêu thương cứu vớt tội nhân,
Nhận ơn cứu rỗi lãnh phần vĩnh sinh.

Bao lâu còn bước linh trình,
Đưa tay cảm tạ tôn vinh Ngôi Lời.
Đôi tay dâng Chúa, Ngài ơi,
Xin hãy xử dụng, nước trời vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2021

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Sáng thế ký 2:7

[ii] Giăng 11:43-44

[iii] Giăng 20:27 

[iv] Ma-thi-ơ 28:18

[v] Lu-ca 24:50

[vi] Công-vụ các Sứ-đồ 5:12, 3:7

[vii] Công-vụ các Sứ-đồ 16:18

Bình Luận:
Bài viết trước Chớ Đoán Xét
Bài viết kế tiếpBa Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 21: Con Có Phải Làm Người Tốt Để Được Vào Thiên Đàng?
Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.