Radio Mana Thuộc Linh – Phần 110: Nhìn Chúa và Bước Đi

248

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 14: 28-32
28 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. 29 Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. 30 Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! 31 Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? 32 Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng.

Lời ngỏ:
Khi mục vụ trong hội thánh, chúng tôi thường cầu nguyện cho nhiều anh chị em bị đau ốm. Có lần chúng tôi cầu nguyện cho một chị kia, chị ấy cũng đã nhờ nhiều người cầu nguyện cho mình, nhưng  vẫn không nhận được sự chữa lành. Tuần sau gặp lại, chị ấy nói “tôi vẫn đau, xin mục sư và cô cầu nguyện lại cho” Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho, khi cầu nguyện xong, chị ấy vẫn nói “tôi chưa thấy gì cả.” Thêm một tuần nữa, chị ấy lại đến với chúng tôi và nhờ chúng tôi cầu nguyện tiếp. Chúng tôi cậy đức tin mà cầu nguyện tiếp tục cho người chị em ấy. Lần này, sau khi cầu nguyện xong, chị ấy liền nói “chắc Chúa không chữa lành cho tôi rồi” Tôi hỏi tại sao chị nói vậy? người chị em ấy nói ngay “vì tôi đã nhờ nhiều người cầu nguyện cho rồi mà cũng chẳng thấy kết quả gì” tôi đặt vấn đề ngược lại “Nếu vậy thì khi nào chị tin là mình được lành?” Chị ấy nói, “Khi nào tôi được chữa lành.” Chúng tôi nói “Đến lúc đó thì còn gì là đức tin nữa?”   
Con người chúng ta đang sống trong môt thế giới của vật chất, cái gì mà chúng ta thấy bằng mắt, tay rờ chạm được thì chúng ta mới tin đó là sự thật. Điều này chỉ đúng về phương diện thể chất, hoặc thể lý, còn về thuộc linh thì chúng ta không phải lúc nào cũng phải thấy rồi mới tin mà cần phải ngược lại, tin rồi mới thấy. 

Câu chuyện chúng ta đọc trong đoạn Kinh Thánh hôm nay là một minh chứng của sự bước đi bằng đức tin.  Các môn đồ sau một đêm chống chọi với sóng biển và Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến với họ. Chúa đã ban sự bình an cho họ giữa con sóng ba đào. Lúc ấy, chúng ta không rõ là có tất cả bao nhiêu môn đồ ở trên thuyền nhưng Phi-e-rơ, một người mạnh mẽ và luôn có một đức tin nhiệt thành, ông bèn thốt lên “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa” (câu 28). Lúc ấy, trong tâm trí của Phi-e-rơ không hề có một toan tính hay lo sợ gì cả, điều ông mong muốn lúc này là muốn giống như Chúa và được đến gần Ngài. Chúa phán: “Hãy lại đây”. Phi-e-rơ tin Lời Chúa nên mạnh dạn rời thuyền bước ra trên nước để đi về phía Chúa Giê-xu. Bước chân của Phi-e-rơ là những bước đi của đức tin, bước đi này không theo những quy định của tự nhiên. Bước đi của đức tin là nhìn xem Chúa, hướng đến Chúa mà bước đi. Khi đó, Phi-rơ đã nhận được điều mình tin. Phi-e-rơ đã trải nghiệm được phép lạ, đó là bước đi trên mặt biển, là điều vượt qua những quy luật thông thường của trọng lực, bởi vì ông đang hướng đến với Chúa và chỉ có Chúa mới có thể khiến điều lạ lùng này xảy ra được.

Dầu đã đi đến được với Chúa và đã có Ngài bên cạnh “song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước” Gió thổi lên làm cho Phi-e-rơ không còn tập trung được vào Chúa, ông chỉ thấy sóng gió thay vì thấy Chúa. Rõ ràng là Phi-e-rơ có đức tin bước ra khỏi thuyền, đã trải nghiệm được phép lạ nhưng khi có sóng gió nổi lên thì ông không đủ đức tin đứng trên chân mình và tiếp tục bước đi trên sóng gió. Chúng ta thấy, Phi-e-rơ bắt đầu với lòng can đảm, hành động với đức tin nhưng khi nhìn sóng gió thì ông không còn bước đi bằng đức tin nữa, do đó ông đã hoảng sợ và hòng sụp xuống nước. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, điều Phi-e-rơ có thể làm được là kêu cầu Chúa: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” Phi-e-rơ biết chắc Chúa, Đấng ông đang tin, là Chúa quyền năng nên khi gặp nguy hiểm ông đã biết kêu cầu Ngài. Dầu đây là lời cầu nguyện rất ngắn, nhưng Chúa sẵn sàng tiếp cứu. Vì vậy, chúng ta hãy tin rằng trong những chao đảo của đức tin và chúng ta sắp bị chôn vùi giữa bão táp, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn Chúa nghe và cứu giúp kịp thời.

Ngay khi đức tin bị thử thách thì cũng là lúc Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Kinh Thánh cho biết “Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” Có hai điều Chúa nói về Phi-e-rơ là “ít đức tin”  và “nghi ngờ”. Từ ngữ “ít đức tin” ở đây Chúa Giê-xu chỉ dùng cho các môn đồ của Ngài, hàm ý rằng lẽ ra họ phải có nhiều đức tin hơn, đức tin họ phải mạnh mẽ hơn. Còn “nghi ngờ” trái ngược với  sự tin cậy. Phi-e-rơ có đức tin nơi Chúa và  đã thể hiện bằng hành động can đảm, đó là hành động của đức tin, nhưng ông đã chưa tin cậy Chúa hoàn toàn khi có tác động của ngoại cảnh là “thấy gió thổi”,  lúc đó đức tin bị xen vào bởi cái thấy trước mắt mà quên mất sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Dầu vậy, Chúa đã nắm tay Phi-e-rơ và đưa ông lên thuyền, Kinh Thánh cho biết “Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng.” Cuối cùng mọi sóng gió qua đi, vì có Chúa Giê-xu ở cùng.

Bài học áp dụng:
Các bạn thân mến, có thể đức tin của chúng ta cũng giống như Phi-e-rơ, chúng ta cũng muốn tham dự vào cuộc phiêu lưu với Chúa. Ban đầu, chúng ta đầy nhiệt thành và mạnh mẽ như Phi-e-rơ, can đảm “bước ra khỏi thuyền” và hướng đến với Chúa. Khi đó, chúng ta cũng trải nghiệm ít nhiều những điều lạ lùng Chúa làm trên đời sống như phép lạ đi trên mặt biển. Thế nhưng, khi sóng gió đến, đó là những trở ngại, những khó khăn, những ngoại cảnh tác động làm chúng ta dao động, nao núng, run sợ, ngã nhào. Như thế không có nghĩa là chúng ta bị thất bại. Lúc ấy, chúng ta cần học lấy lời kêu cứu của Phi-e-rơ, ông đã biết kêu cầu Chúa, là Đấng duy nhất có thể giúp đỡ ông. Đừng để những “con sóng” của ngoại cảnh, của thế gian này vùi dập chúng ta. Ngài luôn ở đó, và chỉ có Ngài là Đấng duy nhất có thể giải cứu chúng ta.
Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy rằng để có thể tiếp tục bước đi với Chúa, chúng ta đừng nhìn sóng gió nhưng hãy nhìn xem Chúa và bước tới. Nhìn vào sóng gió sẽ khiến chúng ta nghi ngờ, sợ hãi, nhưng nhìn Chúa chúng ta sẽ an tâm, can đảm bước đi. Chúng ta không thể biết được tất cả những bước kế tiếp trong con đường đức tin của mình nhưng chúng ta cần tin rằng Chúa không ngừng làm điều tốt lành trên chúng ta.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa!
Xin mở mắt tâm linh con để con nhận biết Ngài. Xin thêm đức tin cho con vì con còn ít đức tin và còn nhiều hoài nghi, chưa tin cậy Chúa trọn vẹn. Từ hôm nay con quyết định sống bởi đức tin và tin cậy Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống. Xin Chúa giúp con luôn nhìn xem Chúa để không ngã quỵ giữa những thử thách của cuộc đời. Con cầu xin Chúa giúp con kinh nghiệm được chính Chúa đang ở cùng và dìu dắt con bước đi giữa giông bão của biển đời này. Con cảm tạ Chúa. Nhân Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: