Thêm Bằng Chứng Khoa Học Mạnh Mẽ Về Việc Chúa Giê-xu Chịu Đóng Đinh

540

Là Cơ-đốc nhân, chúng ta tin Kinh Thánh và biết rằng đó là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Đã có rất nhiều bản văn và ghi chép về sự đóng đinh, nhưng không có nhiều bằng chứng hiện vật được tìm thấy. Một khám phá gần đây đã tiết lộ một số chi tiết quan trọng về sự đóng đinh mà chúng ta chưa từng biết.

Đóng đinh là một hình thức trừng phạt khủng khiếp mà chúng ta được nghe nói đến rất nhiều lần, nhưng chúng ta thực sự hiểu được bao nhiêu về nó? Người ta tin rằng tập tục đóng đinh lần đầu tiên được phát triển bởi người A-si-ri và người Ba-by-lôn nhưng nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp đế chế La Mã. Nhiều người đã phải chịu đựng những cái chết chậm rãi, đau đớn trên cây thập tự, người bị đóng đinh nổi tiếng nhất là Chúa Giê-xu. Mặc dù người ta tin rằng đóng đinh là một tập tục có thật và khá phổ biến thời xưa, nhưng cho đến nay vẫn còn rất ít bằng chứng về nó.

Các vật dụng được sử dụng trong quá trình đóng đinh ngày nay rất khó kiếm. Nhiều nhà khảo cổ và sử học gia đã tìm kiếm những hiện vật này nhưng không thể tìm thấy nhiều vì gỗ được sử dụng làm thập tự giá, là một vật liệu hữu cơ mềm và nhanh chóng bị phân hủy. Đối với những chiếc đinh, nhiều người tin rằng chúng được thu thập và sử dụng làm bùa hộ mệnh bởi những người tin rằng những chiếc đinh này có tác dụng ma thuật và y học. Vì vậy, khi nói đến việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh, không có nhiều hiện vật được tìm thấy ngoài các văn bản và lời kể về vụ việc.

Vào năm 1968, một nhà khảo cổ học có tên là Vassilios Tzaferis cuối cùng đã khai quật được một nhóm các ngôi mộ của người Do Thái nằm tại Giv’at ha-Mivtar ở đông bắc Jerusalem được cho là có từ thế kỷ 1 SCN. Anh ta bắt gặp một cái hộp đá kỳ dị, có chứa nhiều mẩu xương. Có một dòng chữ mờ trên hộp ghi “Yehohanan ben Hagkol,” hoặc Yehohanan, con trai của Hagkol.  Ban đầu, anh tin rằng dòng chữ phản ánh dòng họ và tên họ đầy đủ của người này, tuy nhiên sau khi tìm hiểu thêm, hóa ra không có tài liệu nào về họ Hagkol. Trên thực tế, khi so sánh với các mẫu ngôn ngữ được sử dụng trong thời gian đó, họ phát hiện ra từ này thực sự có thể có nghĩa là “bị đóng đinh”. Bên trong chiếc hộp là bằng chứng đầu tiên từng được tìm thấy về sự đóng đinh, một mẩu xương gót chân vẫn còn nguyên chiếc đinh bị đóng vào khi người này bị treo trên cây thập tự.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chiếc đinh mà họ tìm thấy được dùng để đóng đinh người đàn ông này vẫn còn dấu vết của gỗ cây ô liu trên đó. Chiếc đinh cũng bị cong. Bằng chứng này cho chúng ta biết nhiều hơn về phương pháp đóng đinh. Hiện nay người ta tin rằng những chiếc đinh thực ra không phải bị đóng xuyên qua lòng bàn tay mà chúng thực sự bị đóng vào cổ tay đã bị trói vào thanh ngang của cây thập tự. Cách này sẽ khiến cho người bị hành hình không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể họ. Đối với bàn chân, những chiếc đinh có thể bị đóng qua gót ở hai bên của thanh đỡ.

Có được bằng chứng mới về sự đóng đinh này đã củng cố thêm cho trường hợp Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Bây giờ chúng ta biết thêm về cách thức đóng đinh thực sự là như thế nào và nó khớp với những gì được miêu tả trong Kinh Thánh.

Bạn có đọc về sự đóng đinh của Chúa Giê-xu chưa? Hãy xem Ma-thi-ơ 27:32-54:

Lúc đi ra, chúng gặp một người Sy-ren tên là Si-môn, và bắt người nầy vác thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu. Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi đã nếm, thì Ngài không uống. Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của Ngài. Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài có để một cáo trạng ghi rằng: “ĐÂY LÀ GIÊ-XU, VUA DÂN DO THÁI.” Lúc ấy, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái. Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu và nói: “Ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi!” Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng: “Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Y-sơ-ra-ên mà! Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin ngay. Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó; vì nó nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ” Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng ba giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: “Người nầy gọi Ê-li.” Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy và đưa cho Ngài uống. Nhưng các kẻ khác lại bảo: “Hãy đợi, xem Ê-li có đến giải cứu nó không.” Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra; các mồ mả cũng mở tung, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại và ra khỏi mộ. Sau khi Đức Chúa Giê-xu sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người. Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Giê-xu, thấy đất rúng động cùng những gì đã xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói: “Thật, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

Hãy cầu nguyện với chúng tôi:

“Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa rất nhiều vì sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Con không xứng với tình yêu của Ngài, nhưng Ngài đã trao nó cho con một cách nhưng không. Xin dẫn dắt con ngày hôm nay để con có thể sống vì sự vinh hiển của Ngài. Con yêu Ngài, Chúa ơi! A-men.”

Hãy chia sẻ thông tin và lời cầu nguyện quan trọng này với gia đình và bạn bè ngay hôm nay!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Jesusdaily.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: