Ngài Đã Không Tiếc Chính Con Mình, Thì Lại Không Ban Mọi Sự Cho Chúng Ta Sao?

100

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32)

Có một người lữ hành mua vé đi tàu thủy. Người ấy chỉ đủ tiền để mua một cái vé, một ổ phô-mai và vài chiếc bánh quy cho một chuyến hành trình dài. Trong vài ngày đầu, người lữ khách ăn bánh và phô-mai vẫn cảm thấy ngon miệng, nhưng rồi cảm thấy ngán, phô-mai cũng trở nên ôi cũ. Mỗi ngày, ông nhìn thấy nhân viên tàu bưng những khay thức ăn lớn phục vụ cho các hành khách khác mà thèm thuồng, trên đó nào là thịt bò bít-tết, tôm hùm cùng nhiều món ngon khác.

Đến một hôm, người này chịu hết nổi vì thèm và đói nên chạy đến nói với các nhân viên phục vụ: “Làm ơn cho tôi một miếng bò bít-tết có được không? Đổi lại, tôi sẽ làm bất cứ việc gì, tôi có thể rửa bát, dọn phòng… bất cứ việc gì các anh bảo tôi làm”.

Một nhân viên hỏi người lữ khách: “Ông có mua vé không?” Người ấy trả lời: “Có chứ. Tôi có mua vé”. Đáp: “Thế thì ông cứ ăn đi. Vì thức ăn này đi kèm với vé tàu rồi!” Người lữ khách ngỡ ngàng và tiếc ngẩn ngơ cho những ngày mình phải chịu thèm khát trước đó.

Bi kịch thay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng đang sống như vậy. Họ bằng lòng với “bánh và phô-mai” của mình, nhưng lại không biết rằng có vô số những điều tuyệt vời khác mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ và bỏ lỡ tất cả những điều đó.

Hãy hình dung bạn cầm một tấm séc $100 ra ngân hàng để đổi lấy tiền mặt, và trong tài khoản của bạn đã được nhận vài trăm đô-la. Bạn đặt tấm séc lên quầy, quỳ gối xuống và năn nỉ nhân viên ngân hàng: “Ôi, làm ơn, xin đổi tấm séc này thành tiền cho tôi được không?” Tất nhiên, bạn không đời nào làm như thế. Bạn sẽ tự tin đưa tờ séc cho nhân viên và bảo họ đổi ra số tiền mà bạn muốn lấy từ tiền đã được dành cho bạn.

Vào mùa xuân năm 1979, tiểu bang California đưa tin về danh sách hơn 20.000 người đã bỏ lại tài sản của họ. Giá trị của toàn bộ số tài sản đó lên đến 12.6 triệu đô-la! Người ta đã bỏ đi, hoặc đã quên những thứ giá trị mà các ngân hàng và đại lý đang giữ cho họ. Số tài sản này cứ ở mãi trong các tài khoản bị lãng quên và không được sử dụng.

Nhiều Cơ Đốc nhân cũng như thế khi họ không bởi đức tin mà công bố những nguồn lực dồi dào, miễn phí được dành cho mình, chúng đã được mua bằng huyết quý báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta xưng mình là con cái Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng giàu có, nhưng lại đang sống như những “đứa trẻ mồ côi” khốn khó, bất an và thiếu niềm tin vào tình yêu thương vô hạn cùng sự đảm bảo tuyệt đối của Ngài trên đời sống mình. “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). Chính Con Trời, Đức Chúa Giê-xu, khẳng định với chúng ta rằng: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi” (Lu-ca 12:32).

Mọi điều tuyệt vời nhất ở trong Đấng Christ cùng sự giàu có vô lượng của Đức Chúa Trời đều đã được dành sẵn cho chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và như vậy, “Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ” (Rô-ma 8:17). Chúng ta chỉ cần đến với Chúa trong lời cầu nguyện và bởi đức tin công bố những điều đã thuộc về mình, đồng thời kể từ bây giờ, hãy thật sự sống với những điều ấy. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời (không phải trẻ mồ côi), được chuộc bằng huyết báu của Đức Chúa Giê-xu, được căm sóc và thánh hóa mỗi ngày bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời, và đã có được MỌI ơn phước của Đấng Christ, Chúa chúng ta.

Xin hãy cầu nguyện ca ngợi Chúa vì những điều bạn ĐÃ nhận được trong Đấng Christ dựa theo Ê-phê-sô 1:3–14; 3:20–21: “Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha kính yêu của con và của Chúa con là Đức Chúa Jêsus Christ, con chúc tụng Ngài, vì Ngài đã ban cho con mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn con trong Đấng Christ, để con được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Bởi tình yêu thương và theo mục đích tốt đẹp, Ngài đã định sẵn để con được làm con nuôi của Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho con! Bởi ân điển dư dật, con đã được cứu chuộc bởi huyết của Đấng Christ và được tha tội.

Với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Ngài khiến con biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, để đến thời viên mãn, chính Ngài sẽ quy tụ muôn vật trên trời và dưới đất lại trong Đấng Christ. Cảm tạ Chúa vì trong Đấng Christ, con được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài, để con ca ngợi vinh quang Ngài.

Cảm tạ Chúa vì con đã nghe lời chân lý, là Tin Lành cứu rỗi dành cho con. Bởi đó mà con đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp mà con nhận được trong Ngài, bởi vì con thuộc về Ngài, và một lần nữa, Ngài làm những điều ấy để con có thể ca ngợi vinh quang của Ngài.Đức Chúa Trời của con tôi, con tin Ngài là Đấng hành động trong con bằng quyền năng, Ngài có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều con cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong đời sống con cho đến đời đời vô cùng! A-men”

Bill Bright(Dựa theo bài tĩnh nguyện Purchased Steak But Eating Crackers của Bill Bright – NLPH biên tập)——-

Bình Luận: