Hài Hoà Với Đức Chúa Trời – Phần 5: Quyền Năng của Lời Chúa

427

Lời Đức Chúa Trời có sức mạnh sáng tạo. Ngài tạo vạn vật bằng lời nói và Ngài ban cho tôi tớ Ngài khả năng bảo mưa ngưng hay lửa giáng xuống từ trời. Sách II Vua kể chuyện tiên tri Ê-li ngăn không để vua A-cha-xia cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn. Vua sai một sỉ quan chỉ huy 50 lính đến gặp Ê-li. Lúc ấy Ê-li đang ngồi trên đồi. Viên sĩ quan bảo Ê-li đi xuống. “Nhưng Ê-li trả lời viên sĩ quan: “‘Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và năm mươi người đi với ngươi đi.” Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và năm mươi người đi với ông ta” (2 Vua 1:10). Nhà vua lại gởi đến một sỉ quan cùng 50 lính, và họ cũng bị thiêu hủy như toán lính thứ nhất.

Đoạn 2 của sách trên kể chuyện thế nào Ê-li-sê kế nghiệp thầy mình trong chức vụ tiên tri. Sau khi làm phép lạ Ê-li-sê đi lên Bê-tên. Một nhóm thanh niên trong thành đi ra và chế nhạo ông. Quay lại nhìn thấy chúng, ông rủa sả chúng và “có hai con gấu cái từ trong rừng đi ra cấu xé bốn mươi hai cậu trẻ đó.”

Sách II Vua, trong đoạn 5, kể chuyện vị đại tướng Na-a-man của vua A-ram, bị bệnh phung. Ông maymắn có người đày tớ Hê-bơ-rơ cho vợ ông biết ở Y-sơ-ra-ên có người của Quyền Năng của Lời Chúa.

Sách Ê-sai có chép, “Này, lời đã ra từ miệng Ta, Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, Nhưng sẽ làm điều Ta đã định Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó” (Ê-sai 55:11).             

Sách II Vua, trong đoạn 5, kể chuyện vị đại tướng Na-a-man của vua A-ram, bị bệnh phung. Ông maymắn có người đày tớ Hê-bơ-rơ cho vợ ông biết ở Y-sơ-ra-ên có người của Đức Chúa Trời và người có thể chữa lành cho ông.

Tin lời người đầy tớ trẻ, Na-a-man xin phép vua cho ông đi. Ông sang Y-sơ-ra-ên và đến gặp nhà vua. Vua nghi ngờ A-ram muốn gây sự để tấn công Y-sơ-ra-ên. Hay tin, tiên tri Ê-li-sê xin vua gởi tướng Na-a-man đến với ông.  Na-a-man dừng lại trước cửa nhà Ê-li-sê, và nghĩ rằng chính người của Đức Chúa Trời ra nghênh tiếp vị đại tướng của một cường quốc và tổ chức lễ nghi tôn giáo theo truyền thống. Trái với mong ước của ông, người của Đức Chúa Trời chỉ sai một người đày tớ ra nói với vị đại tướng, ““Hãy đi, đến sông Giô-đanh tắm bảy lần, thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bịnh” (2 Vua 5:10). Na-a-man thầm nghĩ: “Tưởng ông tiên tri này có tài gì đặc biệt. Hai con sông A-ba-na và Bạt-ba ở A-ram há tốt hơn sông của Y-sơ-ra-ên sao?” Nói xong ông bỏ đi.

Phước cho ông đại tướng kém đức tin, ông có những người tôi tớ khôn ngoan. Họ gợi ý, “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống hồ chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng: ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’ (2 Vua 5: 10) Phước cho ông nữa là ông chịu nghe lời nói phải của họ và đi xuống, tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh theo lời của Ê-li-sê. Kết quả là “Da thịt ông được bình phục trở lại, như của một đứa trẻ, và ông được sạch bịnh phung” (C âu 14).

Sách II Vua đoạn 9 kể chuyện Giê-hu con Giê-hô-sa-phát được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên. Giê-hu đang nngồi với các quan tướng ở Ra-mốt tại Ga-la-át khi một một môn đồ của tiên tri Ê-li-sê đến và xin gặp riêng ông. Khi hai người đi vào trong nhà người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người, và nói rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: ‘Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên, là dân sự của Đức Giê-hô-va.’” Giê-hu đi  ra, đến cùng các tôi tớ của chủ mình và kể lại việc đã xảy ra. “Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình, trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn, chúng nó thổi kèn, và tung hô rằng: Giê-hu làm vua” (2 Vua 9:13). 

Những câu chuyện trên chỉ cho thấy lời Đức Chúa Trời đầy quyền năng..

Cưối đoạn 8 sách Phúc âm Ma-thi-ơ kể chuyện Chúa Giê-xu đi vào khu vực người Ga-đa-ra và giải phóng hai người bị quỉ ám. Khi dân làng yêu cầu Ngài rời khỏi làng Chúa xuống thuyền trở về thành phố của Ngài.

Vì thế giới chúng ta đang sống là một thế giới sa ngã, cho nên ở đâu cũng có người có vấn đề như quỉ ám và bại liệt. Khi về đến thành phố  người ta đem đến một người bại liệt nằm trên giường. Chúa Giê-xu bảo người bệnh: “Con ơi, hãy yên tâm, tội lỗi con đã được tha.” (Ma-thi-ơ 9:2) .

Con Đức Chúa Trời có quyền tha tội, nhưng ai không có đức tin không hiểu được lẽ thật này họ không được tha.

Trong số những người này có người Pha-ri-si. Để bày tỏ cho họ biết Ngài là ai Chúa Giê-xu bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.” Tức thì người bệnh đứng dậy đi về nhà.

Các môn đệ của Chúa Cứu Thế cũng có thể sử dụng lời quyền năng của Ngài khi có cần để giải cứu người bị trói buộc. Sách Công vụ  kể chuyện Phi-e-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. Tại cổng Đẹp có một người què từ từ lúc sơ sinh ngồi ăn xin. Người què xin tiền Phi-e-rơ và Giăng; nhưng Phi-e-rơ bảo: “Anh hãy nhìn chúng tôi đây!” Và Phi-e-rơ nói tiếp, “Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi!..Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng” (Công vụ 3: 6, 7). 

Một câu chuyện khác minh họa quyền năng của lời Chúa dùng môi miệng của tôi tớ Chúa phán ra được thấy trong sách Công vụ. Đoạn 16 ghi nhận việc Phao-Lô, một hôm, đang đi đến nơi cầu nguyện, và ông gặp một cô gái nô lệ bị quỷ bói khoa ám. Trong nhiều ngày cô gái này cứ theo Phao-lô và phái đoàn, la lớn tiếng: “Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao! Họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi!” Cuối cùng ông quay lại bảo tà linh: “Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, ta ra lệnh cho ngươi phải xuất khỏi cô này!” Quỷ liền ra khỏi cô ấy ngay giờ phút đó (Công vụ 16:16-18). 

Trong tín thư gởi Ti-mô-thê  Phao-Lô  khẳng định: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Câu này khẳng định Kinh thánh là sản phẩm thánh vì nó từ Đức Chúa Trời. Vì Kinh thánh từ Đức Chúa Trời cho nên ích lợi của nó rất lớn. Người đọc Kinh thánh sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

1.  Biết chân lý tối thượng của Đức Chúa Trời,

2.  Phô bày và bác bỏ điều sai trái,

3.  Sửa chữa lồi lầm;

4.  Đào luyện con người sống công chính;

5.  Trang bị người của Đức Chúa Trời để làm mọi việc làm.

Ngoài ra, người đọc Kinh thánh cũng

1.  Được  khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (2 Ti 3:15);

2.  Ý thức  tội lỗi (Hê 4:12);

3.  Có khả năng chống lại ảnh hưởng của tội lỗi (Thi 119:11);

4.  Có sức mạnh tâm linh (Ma-thi-ơ 4:4);

5.   Thành công (Thi 1:3’ Giô-su-ê 1:8);

6.  Có đức tin mạnh mẽ (Rô 10:17);

7.  Cầu nguyện có kết quả (Giăng 15:7).

Lời của Chúa Cứu Thế một khi đã ra từ miệng Ngài thì cũng ‘không trở lại luống nhưng, nhưng chắc sẽ làm trọn điều Ngài muốn, thuận lợi công việc Ngài đã sai khiến nó. ‘  

Con Đức Chúa Trời có quyền tha tội, nhưng ai không có đức tin không hiểu được lẽ thật này họ không được tha. Trong số những người này có người Pha-ri-si. Để bày tỏ cho họ biết Ngài là ai Chúa Giê-xu bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.” Tức thì người bệnh đứng dậy đi về nhà.

Trong tín thư gởi Ti-mô-thê Phao-Lô khnẳg định, “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, 17 hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16). Câu này khẳng định Kinh Thánh là sản phẩm thánh vì nó từ Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh từ Đức Chúa Trời cho nên ích lợi của nó rất lớn.

Lời của Chúa Cứu Thế một khi đã ra từ miệng Ngài thì cũng không trở lại luống nhưng, nhưng chắc sẽ làm trọn điều Ngài muốn, thuận lợi công việc Ngài đã sai khiến nó.   

Những câu chuyện trên chỉ cho thấy lời Đức Chúa Trời đầy quyền năng.: “Này, lời đã ra từ miệng Ta sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, nhưng sẽ làm điều Ta đã định và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó” (Ê-sai 55:11).

Cưối đoạn 8 sách Phúc âm Ma-thi-ơ kể chuyện Chúa Giê-xu đi vào khu vực người Ga-đa-ra và giải phóng hai người bị quỉ ám. Khi dân làng yêu cầu Ngài rời khỏi làng Chúa xuống thuyền trở về thành phố của Ngài.

Vì thế giới chúng ta đang sống là một thế giới sa ngã, cho nên ở đâu cũng có người có vấn đề như quỉ ám và bại liệt. Khi về đến thành phố Ngài  người ta đem đến một người bại liệt nằm trên giường. Chúa Giê-xu bảo người bệnh: “Con ơi, hãy yên tâm, tội lỗi con đã được tha.” (Ma-thi-ơ 9:2) .

Con Đức Chúa Trời có quyền tha tội, nhưng ai không có đức tin không hiểu được lẽ thật này họ không được tha. Trong số những người này có người Pha-ri-si. Để bày tỏ cho họ biết Ngài là ai Chúa Giê-xu bảo người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.” Tức thì người bệnh đứng dậy đi về nhà.

Các môn đệ của Chúa Cứu Thế cũng có thể sử dụng lời quyền năng của Ngài khi có cần để giải cứu người bị trói buộc. Sách Công vụ  kể chuyện Phê-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. Tại cổng Đẹp có một người què từ từ lúc sơ sinh ngồi ăn xin. Người què xin tiền Phi-e-rơ và Giăng; nhưng Phê-rơ bảo: “Anh hãy nhìn chúng tôi đây!” Và Phi-e-rơ nói tiếp, “Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi! Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng” (Công vụ 3:6, 7). 

Một câu chuyện khác minh họa quyền năng của lời Chúa dùng môi miệng của tôi tớ Chúa phán ra được thấy trong sách Công vụ. Đoạn 16 ghi nhận việc Phao-Lô một hôm, đang đi đến nơi cầu nguyện, và ông gặp một cô gái nô lệ bị quỷ bói khoa ám. Trong nhiều ngày cô gái này cứ theo Phao-lô và phái đòan, la lớn tiếng: “Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao! Họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi!” Cuối cùng ông quay lại bảo tà linh: “Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, ta ra lệnh cho ngươi phải xuất khỏi cô này!” Quỷ liền ra khỏi cô ấy ngay giờ phút đó (Công vụ 16:16-18). 

Trong tín thư gởi Ti-mô-thê Phao-Lô khnẳg định, “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Câu này khẳng định Kinh thánh là sản phẩm thánh vì nó từ Đức Chúa Trời. Vì Kinh thánh từ Đức Chúa Trời cho nên ích lợi của nó rất lớn.

Lời của Chúa Cứu Thế một khi đã ra từ miệng Ngài thì cũng không trở lại luống nhưng, nhưng chắc sẽ làm trọn điều Ngài muốn, thuận lợi công việc Ngài đã sai khiến nó.   

Chúng ta có thể rút ra một bài học để cầu nguyện từ những câu chuyện kể trên.

Lời Chúa xác định: “Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin” (Ma-thi-ơ 6:8). Do đó, chúng ta chỉ cần dâng lên Chúa vấn đề của chúng ta và để Chúa thực hiện điều Chúa muốn, “Ý Chúa được nên” (Câu 10) như Chúa Giê-Xu cầu nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê.  Ví dụ, muốn xin được chữa lành, thay vì xin: “Con bị cảm, xin Chúa chữa lành cho con,” chúng ta có thể nói: “Xin thông tin cho Chúa, con bị cảm.” Sau đó cảm tạ Chúa: “Cảm tạ Chúa vì Ngài nghe lời cầu xin của con và đang chữa lành con.” Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xin phép nhân danh Ngài mà công bố sự chữa lành bệnh tật trên cơ thể chúng ta.

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, một Bác sĩ người Anh trong quân đội được gởi sang phục vụ ở Châu Phi. Ông bị bệnh ngoài da và mặt trời làm cho bệnh của ông tệ hơn. Một hôm ông đọc lời Chúa trong sách Châm ngôn, ông nghe lời rhema của Chúa:

Con ơi, hãy chú tâm để ý đến lời cha;
Hãy nghiêng tai nghe lời cha khuyên bảo.
Ðừng để chúng vuột khỏi tầm mắt con;
Hãy giữ chúng trong lòng con.

Vì chúng là sự sống cho người nào tìm được chúng;
Chúng sẽ là sức khỏe cho thân thể ai có chúng trong lòng”  (Châm ngôn 4:20-22) . 

Theo kinh nghiệm của ông, bệnh nhân uống thuốc ba lần mỗi ngày, sau khi ăn. Thay vì uống thuốc ông đọc Kinh thánh và cầu nguyện ba lần trong ngày và Chúa chữa lành ông.

Lời Chúa hoàn thành việc Ngài sai khiến (Ê-sai 55:11), lời chúng ta phát ngôn cũng có kết quả.

(Còn tiếp)

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: