Home Bài Viết Trong Cơn Hoạn Nạn!

Trong Cơn Hoạn Nạn!

by Hồ Galilê
30 đọc

“Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.
(Thi Thiên 23:6)

Lũ lụt Miền Trung 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, được đặt mức báo động IV, thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm nhất của Việt Nam, ảnh hưởng sâu rộng và tác động gây tổn thất, thiệt hại toàn khu vực, phá hủy, trì hoãn và đẩy ngược nền kinh tế – xã hội của Miền Trung Việt Nam.

Trên khắp các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, báo chí, rồi ngay trên Facebook đều đăng tải hình ảnh bão lũ các tỉnh chịu nặng nề như Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh v.v…

Thiệt hại về tài sản là vô cùng to lớn, nhưng trên hết là nhân mạng hàng trăm người chết và nhiều người mất tích. Hiện nay bão số 8 lại tiếp tục đổ vào Trung phần Việt Nam, lũ chồng lũ, cuộc sống vô cùng khốn đốn. Trước hoàn cảnh thiên tai như vậy, nhiều Giáo hội Tin Lành đã dành thì giờ đặc biệt để cầu nguyện, đồng thời kêu gọi sự dâng hiến giúp đỡ đồng bào và các tín hữu trong vùng bão lũ.

Các phóng viên Cơ-đốc trang Oneway.vn cùng đoàn thiện nguyện đang tham gia tích cực cứu trợ cho đồng bào bão lũ Miền Trung. Nhiều nhóm Cơ-đốc thiện nguyện và cá nhân đã ra đi cứu trợ cho đồng bào, đó là tình yêu và mạng lệnh mà Chúa thúc giục trong lòng con cái Chúa nôn nóng thực hiện.

Bạn là Cơ-đốc nhân, hãy hiểu rõ điều này vì Kinh Thánh Chúa Giê-su đã phán bảo trước cách đây trên 2.000 năm rồi, sẽ động đất và đói kém, giặc giã và chiến tranh, mất mùa và bệnh dịch. Chúng ta vừa vượt qua hai giai đoạn của dịch Covid-19, bây giờ tiếp tục nhận chịu về thiên tai. Kinh Thánh chép:

“Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy – khi Con người đến cũng như vậy”. (Ma-thi-ơ 24:39)

Thưa các bạn!

Tôi muốn dùng câu Kinh Thánh này để khích lệ mọi người, nhất là các bạn là người thuộc về Chúa Giê-su:

“Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.
(Thi Thiên 23:6)

Đa-vít viết Thi-Thiên 23 với câu cuối này rất có ý nghĩa, vì nó bao hàm sự phước hạnh được ở trong nhà Chúa lâu dài. Cụm từ “lâu dài” Bản Truyền thống dịch, còn Bản 2011 dịch là “Đời đời”, Bản Dịch mới là “Muôn đời”, Bản Phổ thông dịch là “Mãi mãi”, Bản Diễn ý là “Vĩnh hằng” và Bản New King Jame Version dịch là “Forever” là một trạng từ chỉ về sự tồn tại mãi mãi. Tất cả không có nghĩa là một thời gian dài rồi sẽ có ngày chấm dứt, mà nó là thời gian vô cùng tận, là miên viễn, là đời đời, là không có ngày chấm dứt.

Chúng ta thử bàn một chút về hai từ “Lâu dài” có liên quan đến thời gian:

Kinh Thánh cho chúng ta biết ngàn năm trước mắt Chúa như một ngày và một ngày như một ngàn năm. Như vậy, thời gian đối với chúng ta luôn di chuyển, còn đối với Đức Chúa Trời là hiện tại. Thời gian đối với chúng ta là qua mau, chính vì vậy chúng ta có hiện tại, quá khứ và tương lai. Vì con người là hữu hạn chịu sự chi phối bởi không gian và thời gian. Đức Chúa Trời đã tạo ra thời gian, sách Sáng thế ký 1:1 chép:|

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu, mỗi ngày dựng nên Chúa đều phán “Mọi sự là tốt lành, vậy có buổi chiều và buổi mai”… Chúa dựng nên trời đất, đây là một câu thật ngắn nhưng chứa đựng nhiều vấn đề thần học cùng một lúc, chữ ban đầu ở đây là bắt đầu tuyệt đối khởi điểm của thời gian, nói cách khác chúng ta có thời gian bắt đầu từ chữ “ban đầu” này. Đây là một lời long trọng của Đấng Tạo Hóa thông báo có một sự khởi đầu do chính Ngài đặt ra cho công cuộc sáng tạo con người. Nói cách khác, vũ trụ do Thượng Đế sáng tạo làm chuẩn cho thời gian thì trước đó không có thời gian. Thi Thiên 90:2 “Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời”, câu 4 “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm”. Trong khi đó Tân ước II Phi-e-rơ 3:8 “Ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày”.

Người thế gian luôn luôn đi tìm nguồn phước, do vậy trong nhà họ luôn có khóm thờ thần tài, thổ địa. Họ mong các vị này phù hộ cho gia đình họ được phước. Họ tìm nguồn phước qua các công tác bố thí, chẩn bần, làm từ thiện. Nói đến điều phước hạnh ai cũng nghĩ ngay đến sự may mắn mà một người gặp được. Người nhà mắc chứng bệnh nan y mà gặp thầy, gặp thuốc được chữa lành đó là Phước. Con cái học hành đổ đạt cũng gọi là Phước. Nói tóm lại, những cái gì may mắn thì người ta gọi đó là Phước. Nhưng những thứ nầy chỉ là Phước tạm thời mà thôi. Nhiều khi cái Phước ấy biến thành cái họa cũng chưa ai biết chừng. Cách đây không lâu, một gia đình khá giả ở Sài Gòn có một cậu con trai thi đổ đạt thủ khoa của Trường Đại học bách khoa, sau khi đậu được cha mẹ cho tiền tổ chức tiệc tùng mừng thành công của con trên đường học vấn. Ăn uống xong xuôi, các cô cậu rủ nhau mướn thuyền đi chơi, nhưng chẳng may đùa giởn thế nào mà chiếc thuyền bị lật làm cho cậu tân kỷ sư bị chết đuối. Hiểm họa nầy gây biết bao đau khổ, tuyệt vọng cho gia đình, chữ Họa nối liền sau chữ Phước sau đó mà không ai ngờ tới. Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng Phước ở đây, ở đời nầy không thể làm cho chúng ta thỏa lòng. Trái lại, nó thường đan xen vào những nỗi thảm sầu đau đớn, vì có câu: “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” Phước không đến trùng lặp, nhưng tai họa thì bất ngờ ập đến. Châm Ngôn 14:13 “Dầu trong lúc cười cợt, và cuối cùng sự vui ấy là sầu khổ”. Phước thật mà Kinh Thánh nói đến là được sự tha tội, được khỏa lấp tội lỗi, và được Đức Chúa Trời không kể là gian ác và trong lòng không có sự giả dối Thi-Thiên 32:1-2. Khi một người giàu có danh giá phạm tội bị pháp luật lên án, họ bị bỏ tù, dù lắm bạc nhiều tiền cũng không thấy sung sướng phước hạnh gì cả. Kinh Thánh còn cho biết mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dưới mắt Thượng Đế con người là tội nhân đang chờ sự đoán phạt. Kinh Thánh nói rõ ở đây, phước hạnh là được tha tội. Một người trọng tội mà được kể là công chính Phước nào hơn. Được trắng án là được Phước. Cơ-đốc nhân là người thừa hưởng Phước nầy, được Đức Chúa Trời xưng công bình bởi có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus-Christ.

Là Cơ-đốc nhân bạn có đi tìm nguồn phước chăng? Đa-vít ông không đi tìm, mà phước hạnh cứ theo ông, vì ông được Chúa thương xót. Ông nói là ông sẽ ở trong nhà Chúa đến lâu dài. Bạn đang đi tìm nguồn phước, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp được, trừ khi bạn tìm kiếm Chúa trước hết:

“Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi, mọi điều ấy nữa”. (Ma-thi-ơ 6:33)

Đó là bí quyết để tôi và các bạn sở hữu nguồn phước Chúa ban. Bạn phải đọc Kinh Thánh, bạn phải suy gẫm lời Chúa và bạn phải làm theo:

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”. (Giô-suê 1:8)

Các bạn thân mến!

Có thể hiện giờ bạn đang ở trong vùng bão lũ, bạn đang rất khó khăn, bạn đang thiếu cái ăn, thiếu cái uống, mọi sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn, không biết bạn có than vãng trách móc gì Chúa chăng? Hay bạn đang cầu nguyện tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin các bạn nắn lòng nghe câu Kinh Thánh này:

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi”. (Giăng 16:33)

Bạn hãy nói như Đa-vít rằng:

“Xin Chúa để nước mắt của tôi trong ve của Chúa” (Thi Thiên 56:8) và tôi tin rằng Chúa đang nhậm lời bạn. Bạn cũng tin rằng Chúa là Đấng thành tín và công bình, Ngài sẵn sàng bẻ trách sửa trị, nhưng Ngài cũng là Đấng từ bi giàu lòng thương xót:

“Ngài cũng chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng”. (Ma-thi-ơ 12:20)

Câu chuyện có thật:

Có một cụ già quê ở Tiên Phước – Quảng Nam trước năm 1975 gia đình cụ rất giàu có, nhưng chiến tranh loạn lạc, gia sản cụ tiêu tan chỉ còn lại một đống tro tàn. Cụ đi lánh cư ra vùng an toàn ở một thị trấn nọ, cụ ở trong một túp lều tranh xiêu vẹo rách nát, có nhiều người cùng quê biết vậy, nên đến an ủi cho cụ đỡ buồn. Cụ làm 4 câu thơ thể tứ tuyệt đáp lại như sau:

“Một căn nhà lá vách thưa thưa
Chúa ở cùng tôi thế cũng vừa
Chớ tưởng tôi nghèo đeo cái khổ
Hỏi ai giàu đã sướng gì chưa?”

Họ cứ nghĩ là cụ nghèo cụ sẽ khổ, sẽ buồn và tủi thân phận, nhưng họ có biết đâu, cụ sống vui vẻ và thỏa lòng, vì cuộc đời cụ có Chúa. Phước là chỗ đó các bạn ạ! có Chúa là có tất cả. Tôi rất thích bài hát: “Trước khi rạng đông” có lời như sau:

“Bạn ơi đừng chán nữa
Hãy quên đi buồn đau
Hãy phó bao đau thương, lên Chúa nhân từ
Ngày vui hãy kíp đến
Bóng đêm hãy rời xa
Ánh nắng của ban mai, tỏa sau đêm dài”…

Hồ Galilê – Mùa bão lũ 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like