Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 100: Ẩn dụ về Nước Trời (2): Tiêu cực hay quá khích?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 100: Ẩn dụ về Nước Trời (2): Tiêu cực hay quá khích?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 13:36-43
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. 37 Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; 38 ruộng, là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ; 39 kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. 40 Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; 41 Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, 42 và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!

Lời ngỏ:
Trong lịch sử của Trung Hoa vào cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một vị đại thần nước Sở, gọi là Khuất Nguyên (340 – 278 Trước Chúa). Ông được kể là trung thần, là một nhà chính trị lỗi lạc, ông còn là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. Do bị gian thần ganh ghét hãm hại nên bị mất chức. Ông thất chí, bất mãn cuộc đời, tự cho mình là người đang sống trong thời đục, ông đi lang thang, suốt ngày ca hát như người mất trí. Một hôm ông đến một bờ sông, ông lão đánh cá trông thấy ông, thắc mắc hỏi sao quan Khuất Nguyên lại ra nông nỗi này. Khuất Nguyên đáp: “Ðời đục cả, một mình ta trong, đời say cả chỉ mình ta tỉnh. Ta thà nhảy xuống sông Tương này, vùi xác vào bụng cá còn hơn là chịu để vẩn đục bụi dơ.” Ông lão đánh nhại theo bài thơ của Khuất Nguyên mà hát: “Sông Tương nước chảy trong veo. Thì ta đem giặt áo quần của ta. Sông Tương nước đục phù sa. Thì ta lội xuống để mà rửa chân”.
Câu hát này là ông đánh cá có ý khuyên Khuất Nguyên cần có cái nhìn cuộc sống cách tích cực và sống có cái nhìn vượt trên những nghịch cảnh của đời. Thế nhưng, con người được kể là chính nghĩa như Khuất Nguyên không chịu nổi. Về sau ông đã nhảy xuống sông Tương tự tử vì không thể sống chung với một xã hội mà ông cho rằng đã vẩn đục. Câu hát của ông lão đánh cá tương tự như câu ngày nay người ta thường nói “sống chung với lũ”, đó là cần phải thích nghi với điều kiện sống, hoàn cảnh môi trường xung quanh, chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn, bất lợi mà tiếp tục sống cách tích cực và không để cuộc đời này làm cho tha hóa.

Quay lại với đoạn Kinh Thánh hôm nay, là lời giải thích rõ ràng của Chúa Giê-xu về ẩn dụ “Cỏ Lùng và Lúa Mì”. Nước Trời trong ẩn dụ này giống như hình ảnh lúa mì- là những người tin Chúa, là con cái của Chúa, sống trong thế gian này. Ma quỷ, là kẻ thù của Đức Chúa Trời, đưa con cái của nó, tức là gieo cỏ dại, vào sống chung với con cái của Đức Chúa Trời.  Người gieo giống- là Đức Chúa Giê-xu, không cho phép nhổ cỏ dại ngay, nhưng tạm để cho nó tồn tại trong ruộng mình, để những cây lúa mì chung quanh khỏi bị nhổ lầm cùng với nó. Cũng vậy, Đức Chúa Trời vẫn để cho con cái của ma quỷ tồn tại trong thế gian này, thậm chí chúng có thể giả mạo giống như con cái sáng láng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đến mùa gặt, con gặt sẽ nhổ cỏ dại lên và vứt bỏ đi. Mùa gặt có nghĩa là đến ngày phán xét của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phân biệt ai là con cái thật của Chúa và con cái của ma quỷ. Ẩn dụ này cho chúng ta có thể nhận ra những bài học sau:

1. Thế giới luôn này tồn tại hai hạng người: người thuộc về Chúa và kẻ không thuộc Ngài. Những người không tin Chúa tức là ở dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Ma quỷ có thể khiến con cái của nó giả mạo làm con cái của Đức Chúa Trời. Rất khó để chúng ta có thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Đồng ruộng trong ẩn dụ này có thể là môi trường trong xã hội, trong nơi làm việc, trong học đường, trong gia đình hoặc ngay cả trong Hội Thánh nữa. Nhưng dù ở đâu, cuộc sống ngoài thế gian hay trong cộng đồng những người tin Chúa bao giờ cũng có những con cái của ma quỷ được đưa vào. Đó có thể là những người chúng ta khó nhận biết được vì họ rất giống những con cái thật của Chúa. Nhưng động cơ trong đời sống của những người đó thì luôn phá hoại, họ chỉ trích người khác, họ chỉ muốn tôn mình, muốn được nổi tiếng, muốn được đề cao, muốn hạ bệ người khác và muốn mọi người thỏa mãn mình, phục vụ mình . . . Theo ẩn dụ của Chúa Giê-xu, sự hiện diện của họ là việc làm của kẻ thù. Điều này nhắc nhở chúng ta, là con cái thật của Chúa luôn nhớ rằng chúng ta sống trong thế giới mà thế lực thù nghịch vẫn luôn hiện hữu và chúng ta phải cẩn thận trong cách sống để người khác nhận thấy Chúa đang sống trong chúng ta. Vì Chúa đặt để chúng ta ở giữa thế gian này để bày tỏ sự sáng, sự sống của Ngài cho đến cuối cùng. Đừng để mình bị ảnh hưởng và tiêm nhiễm những nọc độc mà ma quỷ đang gieo vào, nhưng chúng ta cần luôn nương cậy nơi Chúa để luôn giữ “chất mặn của muối” và “kết quả” cho Chúa.
2. Đừng vội xét đoán ai: Người đầy tớ xin chủ cho phép nhổ cỏ lùng trong đồng ruộng lúa mì nhưng người chủ ruộng không cho phép, mà cứ để cỏ lùng lớn lên chung với lúa mì? Đây là điều khiến chúng ta khó hiểu. Nhiều lúc chúng ta thắc mắc “Tại sao Đức Chúa Trời lại cứ để điều ác lộng hành trong thế giới này?”. Hiển nhiên là Đức Chúa Trời biết ai là con cái thật của Ngài và ai là con cái của ma quỷ, Ngài không bao giờ chấp nhận và dung thứ cho những kẻ làm điều gian ác, vì Ngài là Đấng tốt lành và thánh khiết tuyệt đối. Nhưng chúng ta thì không thể biết vì chúng ta không thể thấy được tấm lòng của người khác, chúng ta đánh giá và đoán xét người khác chỉ dựa trên cái nhìn bề ngoài thấy được thì dễ lắm sai lầm. Tuy nhiên, chúng ta phải có trách nhiệm gây dựng những Cơ Đốc nhân chân chính trong hội thanh và ở giữa thế gian. Và việc đoán xét không phải của chúng ta, chờ đến ngày cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ làm việc ấy.
3. Đức Chúa Trời là Đấng phán xét công minh: Đức Chúa Trời là Đấng công bình tuyệt đối, Chúa không bao giờ để chúng ta phải chịu thiệt thòi khi sống chung với kẻ ác ở giữa thế gian này. Có thể trong đời này, chúng ta thấy kẻ ác dường luôn thịnh vượng, họ làm những việc gian ác, sai trái nhưng chẳng thấy họ phải gánh chịu hậu quả của những việc làm của họ. Chúng ta biết rằng, đời này chỉ tạm và bợ, sẽ còn có đời sau, đời sau mới là còn lại đời đời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến và Ngài sẽ phân biệt giữa tốt và xấu. Vậy thì khi đang sống trong thế gian này, chúng ta hãy tin vậy vào Đấng duy nhất có quyền phán xét là Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phân biệt tốt xấu, thiện ác, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấy toàn diện con người và mọi điều của đời sống con người. Đến ngày đó “Con người (tức là Chúa Giê-xu) sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (Câu 41-42) Còn đối với những con cái, đầy tớ trung tín của Chúa, tức là “những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình.” Còn gì vui mừng hơn khi lúc đó phần thưởng của Ngài ban cho chúng ta là sự vinh hiển được chiếu rạng như mặt trời ở trong Nước Ngài. Vậy thì, chúng ta “phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12)

Bài học áp dụng:
Bạn thân mến, có thể nhìn vào thế giới ngày nay thấy đâu đâu cũng toàn là xấu xa, gian ác và cảm thấy mình đơn độc vì chỉ có mình là Cơ Đốc nhân giữa một xã hội vô tín, hoặc chỉ có mình tôi là con cái thật của Chúa trong cộng đồng. Khi ấy,  chúng ta dễ lắm có một trong hai thái độ cực đoan, tiêu cực hoặc quá khích.
– Tiêu cực: như tiên tri Ê-li đã từng than phiền với Ðức Chúa Trời rằng: “Chỉ còn mình tôi là sốt sắng với Ðức Chúa Trời, cả dân sự đã bội giao ước của Ngài, đã dùng gươm giết những tiên tri của Ngài; chỉ một mình tôi còn lại và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Vậy tôi còn sống chi nữa, xin cũng cất đi mạng sống tôi, cho tôi chết luôn cho rồi”. Thế nhưng, Chúa bảo rằng Ngài vẫn còn giữ 7 ngàn người chưa thờ lạy thẩn tượng và Ngài còn tiếp tục giao sứ mạng cho ông ở trên đất này. Nếu bạn đang nản lòng, tiêu cực, thoái chí thì cần biết rằng Chúa vẫn nhớ đến bạn, Ngài không bỏ bạn đơn độc một mình, Ngài vẫn dùng bạn ở giữa thế giới này để đến một ngày sẽ ban thưởng cho bạn là người trung tín và vâng phục Chúa cho đến cuối cùng. 
– Quá khích: nhìn vào hội thánh ngày nay bạn có thể bạn sẽ thấy nhiều tín hữu có nếp sống không xứng đáng, vì thế bạn nghĩ rằng hội thánh cần được thanh tẩy, cần loại bỏ những phần tử làm ô uế  Hội Thánh của Chúa.  Thoạt tiên, đó là những tư tưởng có phần hợp lý vì ai ai cũng muốn nhổ cỏ lùng để lúa mì phát triển lành mạnh, nhưng cách của Đức Chúa Trời không giống như cách mà chúng ta suy nghĩ, Ngài không dùng chúng ta để  diệt trừ ngay hoặc loại bỏ liền những kẻ lầm lạc. Vì thế, đừng quá khích, vội vàng thay Chúa để đoán xét, vì đó không phải là việc của chúng ta.  Không nên vội vàng, nhưng phải kiên nhẫn và vâng phục như người đầy tớ trong ẩn dụ. Hãy để việc đoán xét dành cho Chúa và kiên nhẫn chờ đợi vì ngày đó sẽ không xa.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin tha tội cho chúng con vì nhiều lúc chúng con đã quá cực đoan trong đời sống thuộc linh, có lúc con rơi vào tình trạng quá tiêu cực đến nổi muốn từ bỏ cuộc sống này vì không chịu nổi sự ô uế của thế gian này. Và cũng có lúc sốt sắng thái quá, có những ý nghĩ như những người đầy tớ trong câu chuyện này, đó là nhổ ngay cọng cỏ dại trong ruộng lúa mì mà chúng con không có khả năng phân biệt. Xin Chúa giúp cho chúng con biết vai trò của mình và vị trí mà Chúa đặt để chúng con ở giữa thế gian này cũng như trong hội thánh của Chúa, biết dùng những ân tứ Chúa ban để luôn có một đời sống kết quả cho Chúa. Chúng con tin rằng sẽ đến một ngày Chúa sẽ ban phần thưởng cho chúng con, đó là sự “chói rạng như mặt trời trong nước của Cha.” Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like