Nhận Diện Chính Mình – Phần 7: Tăng trưởng đến sự trọn lành

127

Phi-líp 3:12 (BTT)“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi”.

Sẽ luôn luôn tồn tại sức ép giữa điều mà ta vốn biết về nhân thân của chúng ta trong Đấng Christ và cách mà ta nhìn thấy bản thân mỗi ngày. Cũng giống như Phao-lô, chúng ta chưa đủ trọn lành!

Trong Đấng Christ, chúng ta được nên thánh và xưng công bình khi ta đóng đinh cùng Ngài. Nhưng trong thực tế, chúng ta thấy được tội lỗi vẫn vương vấn trong mình. Trong Christ, chúng ta là con nuôi của Đức Chúa Trời, còn trong thực nghiệm, ta lại thường cảm thấy và hành động như những đứa trẻ mồ côi. Trong Christ, chúng ta là những tạo vật mới, vậy nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể mình vẫn “trong A-đam”. Nếu chúng ta đang trưởng thành trong nhận thức về mình là ai trong Đấng Christ, chúng ta cần phải học cách sống và đối mặt với sức ép này.

Chúng ta có thiên hướng hành động bởi bản tính tự nhiên và chính vì vậy mà ta có xu hướng kéo nhân thân của mình khỏi “việc lành” hay “hành động có ích”, ngay cả trong khu vực tăng trưởng thuộc linh của mình. Tuy nhiên, ta không thể nhìn lên Chúa để hình thành nhân thân của mình nếu như ta vẫn đang cố tìm thứ gì đó “tốt” từ bản thân để nâng cao giá trị bản thân. Chúng ta cần phải hoàn toàn chối bỏ nhân thân của mình “trong A-đam”.

Ê-phê-sô 4:22-24 (BTT) có chép – “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”.

Mỗi một ngày chúng ta cần phải học cách để từ bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Chính vì vậy, chúng ta phải chuyên cần gìn giữ Lẽ Thật không ngừng nghỉ trước mặt mình.

Thuyết Giảng Cho Chính Linh Hồn Mình  

Thi-thiên 42:5 (BTT) – “Hỡi linh hồn ta, vì sao người sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi”.

Thi-thiên 42:11 (BTT) – “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chốn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa; Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta”.

Ở đây ta thấy tác giả Thi-thiên thuyết giảng cho linh hồn mình. Điều này vô cùng quan trọng trong trận chiến đức tin. Hầu hết mới sự buồn rầu trong đời là bởi chúng ta đang lắng nghe bản thân mình thay vì nói chuyện với bản thân mình. Nhiều người trong chúng ta thường để cho những suy nghĩ tiêu cực hay lời nói dối của Sa-tan cai trị tâm trí mình thay vì đáng lẽ ta nên nói những điều tích cực và lẽ thật của Chúa cho bản thân mình nghe. Chúng ta cần phải suy gẫm và tự giảng Phúc Âm cho chính mình.

Ở đây, ta thấy tác giả Thi-thiên nói chuyện với những cảm xúc của ông. Ông chẳng để cảm xúc sai khiến lí trí, và ông nhận biết rằng mình cần phải trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Việc hiểu và cam kết bản thân để biến điều trên trở thành hành động giữa lúc gặp khó khăn hay trong hoàn cảnh nguy khốn là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể để cảm xúc lấn át và kiểm soát đời sống mình. Bị cai trị bởi cảm giác và bởi cảm xúc của chính mình sẽ gây ra tai nạn tâm lí dẫn đến việc tự sát về mặt thuộc linh. Chúng ta cần phải giảng Phúc Âm cho chính mình. Hãy tự giảng cho mình cách cần mẫn hoặc ta sẽ mở lối cho sự nản lòng và lo lắng cho linh hồn mình.

Để sống trong nhân thân trong Đấng Christ, tầm quan trọng và giá trị của chúng ta không thể được tìm thấy trong những thành tựu lẫn thất bại của chúng ta, ngay cả sự đánh giá từ người khác cũng không, nhưng duy chỉ trong Đấng Christ.

Một người Thanh giáo thời xưa từng nói: “Mỗi lần chúng ta nhìn vào sự thánh hóa của bản thân, ta lại càng phải kiểm tra lại sự được xưng công chính mình có”. Hay nói cách khác, mỗi lần chúng ta chăm xem sự bất toàn và thất bại của mình, ta lại nên nhắc nhớ bản thân liên tục về những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta.

Buồn thay, phần lớn tín đồ không hiểu “trong Đấng Christ” nghĩa là gì mà vẫn tìm kiếm nhân thân cơ sở của mình “trong A-đam”, trong chính bản thân chúng ta. Ta không hiểu rằng bởi sự hiệp nhất với Đấng Christ, sự vâng phục của Ngài trở thành sự vâng phục của chúng ta, và đức công chính của Ngài trở thành đức công chính của chúng ta.

Chúng ta cần coi rằng trong cuộc đời này, chúng ta sẽ luôn là con người bất toàn, là một tội nhân được cứu đang nỗ lực để được tăng trưởng trong sự thánh sạch và mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong cơ sở của ân điển và duy ân điển đã được ban cho chúng ta bởi chúng ta ở trong Đấng Christ!

Nguyện Chúa ban phước cho bạn.

Dịch: H.U

Tác giả: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: