Nhận Diện Chính Mình – Phần 6: Nhận diện là thánh đồ và đầy tớ

229

Chức vị thánh đồ là một trong những nhân thân dễ hiểu sai nhất trong cộng đồng Cơ đốc. Nhiều người cho rằng chức vị “thánh đồ” chỉ dành riêng cho những con người “thánh lành” và “thiêng liêng”. Tuy nhiên, sự thật là mỗi một tín đồ là một thánh đồ. Chúng ta nhận biết được điều này trong hầu hết lời chào thăm trong thư tín của Phao-lô:

Ê-phê-sô 1:1 (BTT)“Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Phi-líp 1:1 (BTT)“Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ, ở thành Phi-líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự”.

Cô-lô-se 1:1-2 (BTT)“Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gởi cho các an hem chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những ngời thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta”!

Chức vị thánh đồ không phải là một thành tựu thuộc linh, nhưng chính là một nhân thân mới  cho mỗi tín đồ. Thánh đồ là người đã được nên thánh, và nên thánh nghĩa là “biệt riêng cho Đức Chúa Trời”. Là một tín đồ, chúng ta cần phải được biệt riêng ra dưới sự sở hữu của Đấng Christ. Bởi đó, mọi Cơ đốc nhân là thánh đồ bởi địa vị mới.

Tít 2:14 (BTT)“là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành”.

I Phi-e-rơ 2:9 (BTT) “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho an hem rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi an hem ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài”.

Là thánh đồ, chúng ta không còn tự mình làm chủ đời mình, hoặc sống theo ý thích mình. Đấng Christ là Chúa của cuộc đời chúng ta, nghĩa là Ngài làm chủ đời sống chúng ta.

I Cô-rinh-tô 6:19-20 (BTT)“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong an hem, là Đấng mà an hem đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”.

Thật vậy, chúng ta chẳng phải của chính mình, mà chúng ta được chuộc với một cái giá – ấy chính là huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi đã được chuộc lại, ta chẳng còn thuộc về chính mình. Vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức và thận trọng hơn trong những quyết định và hành động để làm đẹp lòng “người chủ” của mình, là Đức Chúa Giê-xu Christ. Có phải bất kỳ điều gì ta làm, chính là ta đang làm bởi vinh hiển của Đức Chúa Trời hay không?

I Cô-rinh-tô 10:31 (BTT)“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”.

Trong câu Kinh Thánh này, Phao-lô kêu gọi chúng ta nhận biết quyền chủ tể của Đấng Christ qua việc dâng cả thân thể và toàn bộ những gì thuộc về chúng ta lên cho Ngài cách không ngừng nghỉ và trọn mỗi ngày như là của lễ sống. Đây là sự đáp ứng đúng đắn duy nhất cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho chúng ta. Bởi đó, nhân thân của chúng ta bao gồm cả quyền hạn và trách nhiệm.

Nhân Thân Là Người Đầy Tớ

Rô-ma 1:1 (BTT)“Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời”.

Cụm từ “tôi tớ” ở đây thực chất mang nghĩa “nô lệ”. Trong thời kỳ Rô-ma, những người nô lệ thuộc quyền sở hữu của chủ nhân họ.

Cô-lô-se 3:22-24 (BTT) “Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ là chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà lòng, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”.

Là người đầy tớ, chúng ta thấy được mọi công tác của mình là để hầu việc Đấng Christ, chủ của mình. Cũng như mọi tín đồ là một thánh đồ, mỗi tín đồ đều giống như Phao-lô, là một tôi tớ. Đây là một khía cạnh vô cùng quan trọng của nhân thân chúng ta mà ta cần phải giữ lấy và sống với nó mỗi ngày.

Nếu lẽ thật này là một thực tế đối trong đời sống chúng ta, ta sẽ không chỉ nói “Cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày cuối tuần” nhưng thay vào đó lại là “Cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay là ngày đầu tuần” khi ta thấy mỗi mảnh ghép của công việc ta làm đều là một đặc ân trong công cuộc hầu việc Đấng Christ. Là một Cơ đốc nhân, ta là tôi tớ của Đấng Christ, còn hơn cả vai trò nhân viên, cha mẹ, người phối ngẫu, người con, v..v. Mọi việc chúng ta làm là làm cho Đức Chúa Trời và vinh hiển Ngài. Cũng một thể đó, mỗi một chúng ta được “kêu gọi”, hoặc mục vụ Chúa toàn thời gian, hoặc sống như người bình thường. Bởi chẳng có công dân “hạng hai” trong vương quốc Đức Chúa Trời.

Thi-thiên 139:16 (BTT)“Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy”.

Qua phân đoạn này, Đa-vít muốn nói rằng Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho mỗi chúng ta từ trước khi ta chào đời, nghĩa là Ngài hành động mỗi một ngày qua cuộc đời chúng ta. Chúa đã định cho số người này trở thành bác sĩ, số khác trở thành nhà khoa học, một số thì làm người giúp việc và một số lại làm giáo sĩ, v..v.

I Phi-e-rơ 4:10 (BTT)“Mỗi người trong an hem hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”.

Mỗi tín đồ mang trong mình một ân tứ thuộc linh để phục vụ người khác. Vì vậy, không nên tồn tại những “Cơ đốc nhân tiêu dùng”. Chúng ta đều được biệt riêng để rao truyền Phúc Âm. Bởi đó, chức vị thánh đồ và tôi tớ đều mang vai trò cực kỳ quan trọng trong nhân thân của chúng ta, cho việc chúng ta là ai trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Nguyện xin Chúa ban phước cho bạn.

Dịch: H.U

Tác giả: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: