Home Văn Phẩm Bài thơ: Nói Với Con

Bài thơ: Nói Với Con

by Thanh Hữu
30 đọc

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. (Châm-ngôn 4:23)

Con đang sống trong thời đại tân tiến,
Nhiều công trình, nhiều sáng chế gia tăng.
Người lên cao, đã thăm viếng cung hằng,
Đã khảo sát vùng đất trời sao Hỏa.

Công nghệ tạo, bao phát minh mới lạ,
Bao lập trình, bao ứng dụng tinh khôn.
Thay thế người, trong lao động sinh tồn,
Trong tính toán, trong nói năng ngôn ngữ.

Với “A-I” sẽ giúp ta suy nghĩ,
Giúp trình bày, chọn quyết định khó khăn.
Trí thông minh nhân tạo có khả năng,
Định hệ thống, định mô hình sản xuất.

Nhưng máy móc, sẽ không sản sinh được,
Một linh hồn, một trí tuệ khôn ngoan.
Để tương giao để tiếp giáp thiên đàng,
Để nối kết để tương thông Thiên Chúa.

Chúa tạo con, một hồn linh muôn thủa,
Còn muôn đời, có giá trị vô song.
Hãy khắc ghi, và nhớ mãi trong lòng,
Đừng đánh đổi với văn minh trần thế.

Không thần tượng, nền văn minh công nghệ,
Không tôn sùng, không đánh đổi đức tin.
Không hồ nghi ân sủng Chúa cho mình,
Quyết nắm chặt nguồn tin yêu cứu rỗi.

Cả thế giới sẽ để dành cho lửa,
Chẳng còn gì để hy vọng trần gian.
Bao văn minh, bao báu vật, bạc vàng,
Thành tro bụi dưới vinh quang Cứu Chúa.

Hãy nắm chặt linh hồn con muôn thủa,
Trong vâng lời, trong tin cậy chờ mong.
Tiếng kèn vang thiên sứ thổi trên không,
Con vui thỏa lướt tầng mây gặp Chúa.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2020

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like