Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 64: Hành trang của sứ giả Nước Trời

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 64: Hành trang của sứ giả Nước Trời

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 10:9-15
9 Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; 10 cũng đừng đem cái bao đi đường,hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn. 11 Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. 12 Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy; 13 nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho; bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. 14 Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. 15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi,đến ngày phán xét, thì xứ Sô-đôm và xứ Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.

Lời ngỏ:
Thường thì trước mỗi chuyến đi du lịch hay một hành trình dài, người ta ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ cần thiết, thậm chí là dự bị hơn cả những nhu cầu có cần nữa. Tuy nhiên thời nay, khi đi xa người ta không cần phải chuẩn bị nhiều hành trang đi đường, chỉ cần mang theo ví tiền và thẻ tín dụng ngân hàng là đủ, dù chỉ với hành trang gọn nhẹ như thế nhưng cũng có thể yên tâm, vì khi có nhu cầu gì cần dùng thì vẫn có tiền để chi trả hoặc nếu có bất thường gì xảy ra thì có thể dùng tiền để giải quyết được nhu cầu lúc đó. 

    Các sứ giả của Chúa ngày xưa khi được Chúa Giê-xu sai ra đi rao giảng về Nước Đức Chúa Trời thì họ cũng cần phải ra đi cách gọn nhẹ như thế, nhưng họ không có tiền bạc hay thẻ tín dụng ngân hàng mang theo như khách du lịch ngày nay. Khi sai các sứ giả ra đi để rao báo sứ điệp của Ngài thì Chúa bảo “Đừng đem vàng, hoặc bạc, hoặc tiền trong lưng các ngươi; cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy” (câu 9-10) Có phải Chúa bảo họ cứ thế mà đi, không cần phải lo lắng về hành trang của mình, hay là không cần phải chuẩn bị gì khi đi hay không? Chúng ta cần phải hiểu bối cảnh của câu Kinh Thánh trên. Trước đó Chúa dặn các môn đồ không đi xa, không đi ra biên giới dân ngoại hay đến vùng Sa-ma-ri, nhưng chỉ cần đi đến đồng bào của họ, là dân Do Thái ở khu vực vùng Ga-li-lê. Sau này trong một lần sai phái khác, Chúa đã phán dặn những điều khác với điều đã ghi ở đây. Vì thế, chúng ta dựa vào những lời dặn dò này để rút ra những nguyên tắc áp dụng chứ không phải theo đúng từng lời từng chữ như ở đây.
    Trước hết, Chúa dạy “đừng mang vàng, bạc và tiền” là những phương tiện tài chính cần trong sinh hoạt hằng ngày. Chúa Giê-xu muốn các sứ đồ ra đi trong ý nghĩa không vướng bận tới vật chất nhưng luôn nhờ cậy sự chu cấp của Chúa cho mình qua những đối tượng mình phục vụ “vì người làm việc đáng được đồ ăn.” (Câu 10b) Chúa muốn các sứ giả nhận thức rằng khi ra đi rao báo sứ điệp Nước Trời thì không còn liên hệ đến những  việc thuộc về thế gian nữa. Họ phải chứng tỏ sự tập trung vào sứ mạng Chúa giao bằng thái độ dứt khoát với sự ảnh hưởng của vật chất đời này. Thậm chí sứ giả của Chúa cũng không nên mang theo “cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy” nữa. Cái “bao đi đường” có lẽ là một túi đựng đồ ăn dự trữ mà người ta thường mang theo khi đi đường. Cũng vậy, họ không nên mang thêm một cái áo dự trữ hay thêm đôi giày, hoặc gậy gì cả. Cây gậy được đề cập ở đây là cây gậy để tự vệ, tự bảo vệ chính mình. Đối với 12 sứ đồ đầu tiên mà Chúa sai phái thì với tính khẩn cấp lúc ấy họ cần phải lên đường tức khắc, không cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ đem theo những thứ cần thiết chứ không mang theo nhiều thứ cồng kềnh, phục sức đơn giản chứ đừng để cho các vật dụng dư thừa làm vướng bận. Khi đi ra với tay không thì các sứ đồ sẽ học được sự tin cậy nơi sự chu cấp từ Đức Chúa Trời qua lòng hiếu khách của người khác. Còn đối với các sứ giả của Chúa nói chung thì cần ra đi với nguyên tắc là không để tâm trí vấn vương về những nhu cầu vật chất, nhưng hết lòng trông đợi nơi sự chu cấp từ của Chúa qua những người mà họ sẽ gặp gỡ và rao báo sứ điệp. Các giáo sĩ, các nhà truyền đạo khi đã được Chúa kêu gọi ra đi thì cần ra đi với tinh thần tin cậy nơi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời hơn là tin vào nguồn lực của riêng mình hay của sự tài trợ nào.
    Hành trang về vật chất giản tiện và không vướng bận là thế nhưng các sứ giả của Chúa cần trang bị hành trang thuộc linh cách đầy đủ và dư dật để san sẻ cho người khác. Khi đi đến đâu thì trước hết phải tìm hiểu người nào hay nhà nào tiếp nhận họ. Trong cương vị là sứ giả của Chúa Giê-xu thì ai tiếp đón sứ giả của Chúa tức là tiếp nhận Ngài.  Hành trang mà sứ giả của Chúa cần mang đi là sứ điệp về Nước Đức Chúa Trời và sự bình an của Ngài. Chúa dạy rằng khi đến nhà nào tiếp nhận thì phải “cầu bình an” cho nhà đó và nếu nhà đó “xứng đáng” thì “sự bình an của họ xuống cho” nhà đó. Việc cầu bình an là sự giao tiếp thông thường của người Do Thái. Nhưng “sự bình an” mà các sứ giả của Chúa mang đến cho những nơi họ đến còn có ý nghĩa sâu sắc hơn, đó là sự bình an toàn vẹn của cả thân, hồn và linh nữa. Nói cách khác, sứ giả của Chúa mang hành trang là sự bình an của Đức Chúa Trời đến với nhà nào tiếp nhận thì họ sẽ không được giữ lại một ơn phước nào từ Chúa đối với những người sẵn lòng tiếp rước họ. Và Chúa cũng dạy rằng khi đã vào nhà nào thì ở nhà đó cho đến lúc đi (c. 11b) hàm ý là khi đến một khu vực hay một làng xã nào, chỉ nên ở một chỗ, không nên đến nhiều nơi, quấy rầy nhiều người và có thể bị hiểu lầm và gây tiếng xấu.
    Tuy nhiên, sứ điệp và sự bình an mà các sứ giả mang đến sẽ không có hiệu lực cho người nào khước từ sứ giả của Ngài, những lời cầu bình an đó sẽ trở ngược lại nơi người cầu chúc. Trong bối cảnh tập quán của người Do Thái, họ thường phủi bụi nơi chân khi đi từ vùng đất của Dân Ngoại về vì họ cho rằng khi đến đó là đã bị ô uế, nên phải phủi bụi đã dính chân để không bị ảnh hưởng sự ô uế của Dân Ngoại. Vậy nên hành động phủi bụi đã dính nơi chân của sứ giả là hành động xem như người khước từ sứ điệp của Chúa thì cũng không xứng đáng nhận lấy sự bình an từ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã dùng một minh họa về  Sô-đôm và Gô-mô-rơ là hai thành phố tội lỗi trong Cựu Ước đã bị Đức Chúa Trời hình phạt nặng nề nhưng Chúa Giê-xu cho thấy khước từ Phúc  m của Chúa là tội nghiêm trọng hơn cả hai thành phố này nữa.

Kết luận:
Lời Chúa hôm nay là sự dạy dỗ và nhắc nhở cho những ai là những sứ giả được Chúa kêu gọi ra đi rao truyền sứ điệp của Nước Trời thì cần luôn trông cậy nơi sự tiếp trợ từ Chúa. Mọi hành trang về vật chất sẽ khiến sứ giả vướng bận với nó thay vì tập trung vào sứ mạng mà họ được giao phó. Chúng ta tin rằng “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:16) hầu  cho các sứ giả của Chúa có thể nói được như sứ đồ Phao-lô đã nói trong 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”. 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con nhận biết hành trình của cuộc đời con ở thế gian này là một hành trình ngắn ngủi, chóng qua. Xin giúp con không bận tâm về những hành trang của vật chất đời này vì Ngài luôn cấp đầy đủ cho con nhưng cho con biết tập trung vào hành trang về Thiên Quốc để có thể chia sẻ cho người chưa tin về giá trị đời đời trong Nước Đức Chúa Trời và sự bình an thật đến từ nơi Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like