Kinh thánh: Ma-thi-ơ 9:18-19, 23-26
18Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì-lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. 19Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn-đồ Ngài đều đi theo người.
23Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om-sòm, 24thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. 25Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy. 26Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.
Lời ngỏ:
Người Việt chúng ta rất tự hào rằng mình có những phong tục và tập quán phong phú và đa dạng. Vì thế, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, trẻ em đã được giáo dục là phải bảo tồn những tập quán, truyền thống của dân tộc. Điều này rất tốt và rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ lưu giữ những cái gọi là tập quán truyền thống trong quá khứ mà khước từ những điều tốt đẹp trong hiện tại mới được biết và tiếp cận thì cần phải xem lại. Do đó, để bảo tồn bản sắc dân tộc, các nhà nghiên cứu văn hóa đã từng kêu gọi tinh thần “gạn đục, khơi trong”, tức là điều nào là truyền thống tốt đẹp thì phải được “khơi trong” bằng cách phát huy và lưu truyền cho thế hệ con cháu. Nhưng những tập tục nào khiến người sùng bái cách mù quán thì cần phải biết gạn bỏ đi.
Người Do Thái cũng vậy, họ rất tự hào mình là một dân tộc được Đức Chúa Trời tuyển chọn, và họ tự hào vì mình có một tôn giáo thờ phượng Độc Thần duy nhất là Đức Chúa Trời. Vì thế, khi Chúa Giê-xu là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời đã đến thế gian để thực thi sứ mạng cứu rỗi nhân loại bằng cách hạ mình hy sinh, bày tỏ tình yêu thương và lòng thương xót thì lại không được dân Do Thái tiếp nhận. Bởi họ vẫn nặng nề theo những truyền thống tôn giáo và tập tục của con người đặt ra. Tuy nhiên, trong số những người Do Thái đó, cũng có một số ít những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu và họ đã tìm thấy được ơn thương xót của Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy đức tin của một người như thế. Đó là viên quản lý nhà hội.
Người quản lý nhà hội là người được lựa chọn trong vòng các trưởng lão để coi sóc đền thờ của Do Thái giáo. Ông không phải là những thầy thông giáo giảng dạy trong nhà hội nhưng ông phụ trách việc thờ phượng cộng đồng, sắp xếp người đọc và giảng giải Lời Chúa cho hội chúng. Trách nhiệm của ông là phải bảo vệ Do Thái giáo và gìn giữ truyền thống giáo hội cách nghiêm ngặt. Vì thế, ông cũng như những thầy thông giáo kia xem Chúa Giê-xu là người chống nghịch Đức Chúa Trời, là người phá bỏ luật pháp, người lộng ngôn… Thế nhưng ông đã gạt bỏ mọi vỏ bọc tôn giáo truyền thống và tư cách của mình, đến quỳ dưới chân Chúa Giê-xu. Một người như thế chỉ đến với Chúa Giê-xu lúc cùng đường. Bởi có lẽ nhiều lần ông chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-xu và ông tin rằng lúc này chỉ có Chúa mới cứu sống được đứa con gái đã chết đang chờ đem chôn của ông. Nhu cầu của chính ông khiến ông phải đến với Chúa Giê-xu. Địa vị cao trọng, đẳng cấp tôn giáo, mọi tập tục, mọi luật lệ, mọi định kiến của ông không còn là vấn đề nữa. Ông thấy mình vô quyền, không làm sao thay đổi được hoàn cảnh, không thể khiến cho đứa con gái nhỏ của mình sống lại được, lúc này chỉ có Chúa Giê-xu là nguồn hy vọng duy nhất của ông.
Chúa Giê-xu không hề vì định kiến với viên cai nhà hội, là những người đã từng lên án, gây khó khăn, xua đuổi Ngài trước đây, mà chần chờ đến cứu giúp con gái của ông. Kinh Thánh cho biết: Ngài “bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo” viên cai nhà hội (câu 19). Khi Chúa Giê-xu đến nhà riêng của ông, tại đó Ngài thấy một cảnh rất hỗn độn vô trật tự. Những tiếng khóc than, tiếng kêu gào não nuột cùng với tiếng sáo thổi ai oán trong tập tục tang chế theo truyền thống Đông phương. Đây cũng là những điều bình thường của những con người ở thế gian này đang làm. Trong bầu không khí hỗn loạn và kích động như vậy, Chúa Giê-xu đến với giọng đầy quyền uy “Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ.” (câu 24). Bấy giờ, những người xung quanh cười nhạo Chúa Giê-xu, nhưng đức tin của người cha là viên cai nhà hội và quyền năng của Chúa Cứu Thế đã làm cho những thói quen, tập tục, lời chế nhạo đó bị khuất phục khi Ngài “cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy” (câu 25).
Viên quản lý nhà hội đã vượt khỏi mọi định kiến, tập tục, truyền thống tôn giáo mà đến với Chúa Giê-xu thì nhận được sự giải cứu lớn lao cho ông và gia đình, điều ngay trước mắt ông cần đã được Chúa đáp lời, đó là đứa con gái yêu dấu của ông không chết nhưng được Chúa cho sống lại.
Bài học áp dụng:
Ngày nay, chúng ta đang sống chung với những truyền thống, phong tục, tập quán, thói quen… được gọi là văn hóa, cái mà người ta luôn cố bám giữ và lưu truyền. Là con cái Chúa, chúng ta cần có cái nhìn khác hơn. Chúng ta cần tôn trọng truyền thống văn hóa của dân tộc, nhưng không chỉ để lòng mình vào quá khứ, mà cần hướng về tương lai bằng một đức tin sống động. Những tập tục, tập quán cổ xưa không thể giúp chúng ta sống động được, chỉ có Chúa Giê-xu mới mang đến cho chúng ta sự giải cứu tâm linh của mình. Bởi Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời và Ngài “đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta”. Ngài đã trở thành một con người giữa vòng loài người để Ngài có thể bày tỏ chính Đức Chúa Trời cho chúng ta. Lời Chúa trong Rô-ma 10:13 bảo đảm với chúng ta: “Vì ai kêu cầu danh CHÚA thì sẽ được cứu”. Đức Chúa Trời không hề từ khước người nào, nhưng Ngài muốn tiếp nhận hết thảy những ai đến kêu cầu Ngài.
Bạn thân mến, có thể bạn đang sống xa cách Đức Chúa Trời. Có thể bạn tự xem mình là kẻ thù của Đức Chúa Trời hoặc có những thói quen, tập tục nào cản trở bạn đặt trọn đức tin nơi Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn động lòng thương xót đối với bạn. Ngài sẽ tiếp nhận ai hạ mình đến với Ngài và đặt đức tin nơi Chúa, vì chỉ có Ngài là giải pháp duy nhất cho cuộc đời của bạn mà thôi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa yêu dấu, cuộc đời con còn nhiều ràng buộc của những tập tục, văn hóa đời nầy khiến con chưa mở lòng đến với Chúa và hết lòng tin cậy Ngài. Xin giải cứu con ra khỏi nhưng định kiến sai lầm về Chúa và vượt lên những tập tục hay những thói quen cố hữu để đến với Ngài, nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Xin giúp con tin cậy Chúa trọn vẹn và sống một đời sống xứng đáng với tình yêu và sự thương xót rất lớn của Ngài đối với con. Con thật cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com