Home Chuyên Đề Thực Trạng Thế Giới: Khác biệt giữa ‘chưa được truyền giáo’ và ‘chưa được chạm đến’ có gì quan trọng?

Thực Trạng Thế Giới: Khác biệt giữa ‘chưa được truyền giáo’ và ‘chưa được chạm đến’ có gì quan trọng?

by thetravelingteam.org
30 đọc

THIẾU NHẬN THỨC VỀ NHÓM DÂN CHƯA ĐƯỢC CHẠM ĐẾN

Không biết không có tội nhưng có thể gây chết người. Một trong những cụm từ được Cơ đốc nhân lạm dụng quá nhiều gần đây là, “nhóm dân chưa được chạm đến”. Tôi đã nghe người ta sử dụng cụm từ đó để nói về những nỗ lực tiếp cận các trường đại học, bạn bè, câu lạc bộ và những khu lân cận. Đó là thuật ngữ được sử dụng ngày càng nhiều giữa vòng Cơ đốc nhân để xác nhận thực trạng truyền giáo hơn là để gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nhóm dân đang sống hoàn toàn tách biệt với Phúc Âm.

NHỮNG ĐỊNH NGHĨA QUAN TRỌNG

Chúng ta cần hiểu thế nào là một nhóm dân và khái niệm “đã được chạm đến” theo ý nghĩa của Phúc Âm là thể nào. Một nhóm dân không phải là một nhóm văn hóa, nhưng là nhóm người lớn nhất mà trong đó các thông điệp được chuyển tải không gặp bất kỳ cản trở nào trong giao tiếp. Chỉ vì người hàng xóm 70 tuổi của tôi không có điện thoại thông minh hay không thể nghe ca sĩ Adele hát không khiến chúng tôi trở thành 2 nhóm dân khác nhau. Từ ngữ địa phương chúng tôi có thể khác nhau, nhưng cả hai đều nói tiếng Anh và không gặp vấn đề gì trong giao tiếp. Mặt khác, một gia đình sống trong một khu phố, chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha, được xem là nhóm dân khác khi khả năng giao tiếp của chúng tôi bị hạn chế bởi tiếng Anh bồi của họ.

Một nhóm dân được coi là “được chạm đến” hay “chưa chạm đến” dựa trên khả năng tiếp cận phúc âm đại chúng của nhóm đó. Qua sự tiếp cận đại chúng, ý tôi là sự tồn tại của những hội thánh với ý định và khả năng chia sẻ Tin Lành với phần còn lại của nhóm dân, chỉ vì có thể có nhiều người trong một nhóm dân cụ thể chưa được nghe Tin Lành, điều đó không có nghĩa là nhóm đó chưa được chạm đến.

Có thể có sự tiếp cận Tin Lành đại chúng (qua các hội thánh đang chia sẻ Tin Lành), nhưng không phải mọi người đều nghe đến sứ điệp này. Không có sự tiếp cận Tin Lành đại chúng, những người này có thể không bao giờ được nghe về Tin Lành.

Nếu chúng ta khao khát mọi người được nghe Tin Lành, chúng ta nên tận dụng cuộc sống này để mở ra nhiều hội thánh giữa những nhóm dân mà tại đó chưa có sự tiếp cận Tin Lành đại chúng. Đại khái chúng ta có thể chia thành 3 nhóm tùy theo mức độ tự do nghe và tiếp cận Tin Lành:

NHÓM DÂN CHƯA ĐƯỢC TRUYỀN GIÁO

Hầu hết mọi người ở trong nhóm dân chưa được truyền giáo đã không được nghe Tin Lành nhưng họ có quyền tự do tiếp cận sứ điệp này. Họ thường có bạn bè hoặc thành viên gia đình là người cam kết bước theo Chúa Giê-xu. Ít nhất họ có một sự hiểu biết mơ hồ về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu và nếu họ muốn biết nhiều hơn, họ chỉ cần đến các nhà thờ gần nơi họ đang sống. Họ giống như những người cần sự tiếp trợ y tế với một chiếc xe và một chiếc điện thoại thông minh. Tất cả những gì họ cần làm là tìm kiếm một bệnh viện rồi lái xe đến đó, hoặc gọi số 911 để nhờ giúp đỡ. Họ có thể bị thôi thúc đến với một bệnh viện và không biết được cung cấp sự giúp đỡ nào ở đó, nhưng có những người sẵn sàng giúp đỡ họ. Họ cần bạn bè và các thành viên gia đình nói với họ về bệnh viện và xe cứu thương có sẵn cho họ.

Những người đang ở trong nhóm dân chưa được truyền giáo cần được nghe Tin Lành. Họ rất cần nghe ít nhất một lần trong đời từ một người bạn, đồng nghiệp, hoặc thành viên trong gia đình, là những người đã quá rụt rè để chia sẻ với họ. Họ cần một lời giải thích cho hy vọng mà họ đã thấy trong đời sống của những người theo Chúa xung quanh họ. Một lần nữa, luôn luôn cần nhiều nhân công hơn, nhưng nhu cầu lớn nhất của họ không phải để có thêm nhiều tín hữu trong cộng đồng, đó là sứ điệp Tin Lành được công bố qua những tín hữu ở đó.

NHÓM DÂN CHƯA ĐƯỢC CHẠM ĐẾN

Đại đa số những người sống trong nhóm dân chưa được chạm đến chưa được nghe Tin Lành vì sự tiếp cận đại chúng sứ điệp này hạn chế vô cùng. Không có nhà thờ nào, cũng không có Cơ đốc nhân nào sống giữa họ được trang bị đầy đủ để tiếp cận họ. Họ có thể đang thực hành niềm tin tôn giáo khác hoặc vô thần, nhưng họ thường có một sự hiểu biết rất ít ỏi hoặc không hề biết đến sự tồn tại của Cơ đốc giáo. Đại đa số những người sống trong khu vực này sẽ không bao giờ nghe được Tin Lành cho đến khi ai đó cố tình vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để đưa Tin Lành đến cho những người này. Họ giống như những người cần được cứu trợ y tế nhưng không được quyền đến bệnh viện. Có thể có những bác sĩ địa phương, nhưng họ thường hoạt động trong tình trạng ẩn danh và không cho biết tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ của họ. Có một cơ hội mong manh để họ gặp được người có thể giúp đỡ, nhưng đối với 98% những người trong cộng đồng đó sẽ không được điều trị y tế vì thiếu tài nguyên. Họ cần một bệnh viện.

Những người thuộc nhóm dân chưa được chạm đến cần được nghe Tin Lành. Trừ khi có điều gì đó thay đổi, cơ hội họ được nghe đến Tin Lành là rất mong manh. Họ cần được nghe lần đầu tiên từ một trong số ít những tín hữu sống trong thành phố hoặc cộng đồng sắc tộc của họ, hoặc từ một trong số ít những nhà truyền giáo đang làm việc ở giữa họ. Bởi vì tiếp cận với Tin Lành là một vấn đề đối với họ, họ cần nhiều hơn những con gặt, vì có khả năng họ sẽ sống cả cuộc đời mà không được tương tác với bất kỳ ai trong số ít những Cơ đốc nhân sống giữa họ.

NHÓM DÂN CHƯA ĐƯỢC KẾT NỐI

Hiện tại, không ai trong số nhóm dân chưa được kết nối có một cơ hội nghe về Tin Lành vì họ không có cơ hội để tự do tiếp cận Tin Lành. Không có nhà thờ hoặc Cơ đốc nhân nào sống giữa họ. Họ giống như một người cần được cứu trợ y tế ở một nơi không có bệnh viện hoặc phòng khám, không có bác sỹ hay y tá, không có ai được chính thức hoặc không chính thức qua đào tạo về sơ cứu trong cộng đồng của họ. Không ai có kế hoạch hoặc suy nghĩ về việc tiếp trợ nhu cầu y tế đến nơi họ sống. Hoàn toàn không có cơ hội nhận được sự giúp đỡ nào mà họ cần. Họ cần ai đó đến với họ cùng với sự giúp đỡ y tế.

Những người sống trong nhóm dân chưa được kết nối cần được nghe Tin Lành. Nhưng trừ khi có gì đó thay đổi, họ sẽ không bao giờ được nghe đến. Trừ khi có điều gì đó thay đổi, họ sẽ không bao giờ được nghe vì không có hội thánh hay tín hữu nào có ý định bắt đầu quá trình học thêm một ngôn ngữ và văn hóa để họ có thể rao giảng Tin Lành theo cách mà mọi người trong nhóm dân này có thể hiểu. Cơ hội tiếp cận Tin Lành là con số không, vì vậy, nhu cầu lớn nhất của họ là các tín hữu vượt qua rào cản văn hóa, sắc tộc, địa lý, và ngôn ngữ để trở thành người đầu tiên chia sẻ Tin Lành cho nhiều người trong cộng đồng của họ.

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TIẾP CẬN

Vấn đề không phải là nhiều người cần được nghe Tin Lành; vấn đề là nhiều người cần được tự do tiếp cận Tin Lành. Mọi người đều cần được nghe Tin Lành, từ nhóm những thổ dân chưa được kết nối thuộc quốc gia Papua New Guinea đang sống trên những hòn đảo giữa Thái Bình Dương, đến những mục sư có tên tuổi, là những người cần được nhắc nhở mỗi ngày về công việc mà Đấng Christ đã làm cho họ. Tuy nhiên, trừ khi có những cuộc tái định cư đặc biệt, những nhóm dân chưa được kết nối trên thế giới sẽ không có một cơ hội nào để nghe đến Tin Lành.

Trong Khải-huyền 7:9, sứ đồ Giăng chia sẻ một sự hiện thấy về vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời, ấy là một bức tranh tuyệt đẹp về “vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng” đến để thờ phượng Đấng Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Ngay lúc này đây, bức tranh đó chưa hoàn thiện. Vẫn còn đó những chi phái, thứ tiếng, quốc gia, dân tộc chưa đến trình diện trong vương quốc Đức Chúa Trời. Sự vâng phục mạng lệnh của Đấng Christ bắt buộc chúng ta phải tận dụng các nguồn lực và những cuộc đời để hoàn tất bức tranh này. Và trong một ngày đẹp trời, những nhóm dân chưa được chạm đến sẽ không còn tồn tại.

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like