8 Câu Chuyện Hoang Đường Phổ Biến Nhất Về Địa Ngục

763
Man stands on a Bible that covers a large fire.

Sự thật về địa ngục và sự trừng phạt đời đời không phải là một chủ đề phổ biến, ngay cả ở giữa vòng những Cơ đốc nhân. Một phần của vấn đề này là do bản chất của địa ngụcđã bị bóp méo rất nhiều trong nền văn hoá của chúng ta và được mô tả như một kinh nghiệm khác xa với những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh Tân Ước. Khi tôi được hỏi tại sao tôi lại tin có địa ngục, câu trả lời của tôi có ba lý do.

Thứ nhất, là do tôi có niềm tin vững chắc và mạnh mẽ vào lẽ thật không thể sai trật của từng câu chữ trong Kinh Thánh về vấn đề này vốn được đề cập đến trước cả khi tôi đọc từng câu chữ đó. Tôi tin, như Sứ đồ Phao-lô viết trong II Ti-mô-thê 3:16, rằng “Cả Kinh Thánh (gồm cả Khải Huyền 14:9-11) đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”.

Thứ hai, bởi ân điển của Chúa tôi đã hiểu được, ít nhất là ở một mức độ nào đó, sự vĩ đại và oai nghi về sự thánh khiết, sự đẹp đẽ và uy quyền của Chúa và sự tôn kính mà Ngài xứng đáng được hưởng từ mọi tạo vật của Ngài, kể cả bạn và tôi.

Thứ ba, một lần nữa bởi ân điển của Chúa tôi đã hiểu được về kinh khiếp quá đỗi, sự xấu xa và sự tự cao tự đại của tội lỗi con người, sự đồi bại và xấu xa của loài người.

Nếu địa ngục đối với bạn là vô lý hoặc không công bằng…

Vậy, tôi có thể thành thật nói rằng ở một mức độ mà bạn và tôi đều phải vật lộn với khái niệm về địa ngục và hình phạt đời đời là mức độ mà chúng ta không hiểu được sự thánh khiết và đáng kính của Chúa, hoặc sự kinh khủng và đồi bại của tội lỗi loài người. Nói cách khác, nếu địa ngục đối với bạn là vô lý hoặc không công bằng hoặc là không phù hợp, thì sự thật chỉ có thể là do bạn không tin Kinh Thánh là sự soi dẫn và lẽ thật, hoặc bạn không tin rằng Chúa thánh khiết vô cùng và chỉ là, hoặc bạn không tin rằng loài người suy đồi đạo đức, phạm tội nghiêm trọng, do đó đáng bị lên án đời đời.

Như đã nói, khiến địa ngục khó hiểu là vô số những câu chuyện hoang đường hoặc niềm tin sai trật về nó.

Dưới đây là 8 trong những câu chuyện đó.

Câu chuyện hoang đường số 1: Địa ngục là một nơi tập hợp tất cả những người không tin Chúa.

Có một niềm tin rộng rãi ở giữa những người không phải là Cơ đốc nhân đó là địa ngục là nơi mà họ sẽ tụ tập lại với những người bạn không tin Chúa của mình và uống bia mọi lúc trong một bữa tiệc bất tận. Sự thật là địa ngục là một nơi hoàn toàn bị cô lập, cô đơn và thiếu thốn.

Câu chuyện hoang đường số 2: Địa ngục là nơi mà Sa-tan và các quỷ sứ của nó cai trị.

Niềm tin sai trật khác cho rằng địa ngục là nơi mà Sa-tan và các quỷ sứ của nó thực thi quyền hành cai trị và sự trị vì của chúng. Sự thật là địa ngục là nơi mà Sa-tan và các quỷ sứ của nó chịu sự hình phạt đời đời. Sa-tan và các quỷ sứ của nó là tù nhân trong địa ngục, không phải là cai ngục hoặc là vệ sĩ của địa ngục. Hãy xem Ma-thi-ơ 25:41 để biết sự tuyên bố rõ ràng về điều này: “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa,hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó”.

Câu chuyện hoang đường số 3: Sa-tan và các quỷ sứ của nó sẽ hành hạ con người trong địa ngục.

Liên quan trực tiếp đến câu chuyện hoang đường ở trên, có nhiều quan niệm cho rằng trong địa ngục Sa-tan và các quỷ sứ của nó hành hạ những con người ở dưới đó. Không phải như vậy. Không có một câu nào trong Kinh Thánh nói rằng Sa-tan và các quỷ sứ của nó làm khổ hoặc hành hạ con người. Thay vào đó, chính chúng nó là đối tượng chịu sự hình phạt của Chúa. Đã có rất nhiều quyển sách được viết bởi những người nói rằng họ đã viếng thăm địa ngục, trong đó họ mô tả một quang cảnh mà các quỷ dữ đang hành hạ con người là những người đang bị giam giữ ở dưới đó. Đây phải là dấu hiệu đầu tiên cho tất cả mọi người tin vào Kinh Thánh cẩn thận rằng một kinh nghiệm như vậy là bịa đặt.

Câu chuyện hoang đường số 4: Có những người trong địa ngục muốn hoà giải với Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, một quan niệm sai trật khác là có những người trong địa ngục đang kêu khóc cầu xin sự thương xót, muốn hoà giải với Đức Chúa Trời. Không có câu nào trong Kinh Thánh chỉ ra điều này. Thay vào đó, những người ở trong địa ngục luôn luôn khiêu khích Đức Chúa Trời và ghét Ngài càng hơn với mỗi giây phút trôi qua.

Câu chuyện hoang đường số 5: Có những người trong địa ngục không đáng phải ở đó.

Một trong những quan niệm có ý xúc phạm nhiều hơn nữa về địa ngục đó là có những người trong địa ngục không đáng phải ở đó. Không có gì có thể đúng hơn lẽ thật. Sự công bình của Đức Chúa Trời là hoàn hảo và Ngài không bao giờ đẩy một người nào vào sự hình phạt trong địa ngục là người hoàn toàn không đáng chịu đau đớn ở dưới đó.

Câu chuyện hoang đường số 6: Có những người trong địa ngục từng muốn đi lên thiên đàng.

Liên quan đến câu chuyện hoang đường về quan niệm cho rằng có những người ở địa ngục từng muốn lên thiên đàng lúc còn sống trên đất, nhưng Chúa không cho phép họ. Điều đó hoàn toàn sai trật. Chính Chúa Giê-xu khiến điều này rõ ràng khi Ngài phán: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát… kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu… Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt” (Giăng 6:35, 37b, 40).

Câu chuyện hoang đường số 7: Địa ngục cầm giữ những con người mà một ngày nào đó họ sẽ được thả tự do.

Câu chuyện hoang đường thứ 7 nói rằng có nhiều người trong địa ngục cuối cùng sẽ được thả tự do và được phép lên thiên đàng. Chúng ta ước nhiều nhất có thể để điều này là sự thật, nhưng nó không phải như vậy. Kinh Thánh không dạy về thuyết phổ độ, nghĩa là ý tưởng cho rằng cuối cùng thì mọi người sẽ được cứu và được ban cho sự sống đời đời trên trời mới và đất mới.

Câu chuyện hoang đường số 8: Trong địa ngục, con người sẽ thoát khỏi Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, đây là câu chuyện hoang đường cho rằng trong địa ngục con người sẽ thoát khỏi Đức Chúa Trời và không có kinh nghiệm nào về Ngài cả. Điều đó không đúng. Sự thật là họ sẽ không có kinh nghiệm về tình yêu thương và sự hiện diện nhân từ của Chúa, nhưng họ chắc chắn sẽ kinh nghiệm được sự đoán xét hiện diện và sự thạnh nộ của Ngài. Trong thực tế, chúng ta đọc Khải huyền 14:10 rằng chúng sẽ chịu đau đớn “ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con”, đó là, trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ. Như John Piper từng nói, Khải huyền 14:10 không nói rằng “những người trong địa ngục có đặc quyền thấy những gì họ thích, nhưng tại đó họ có sự hối hận khi thấy những gì mà họ đã khước từ”.

Địa ngục nên khơi dậy sự đau đớn và cấp thiết.

Tôi sẽ kết luận với hai quan sát ngắn gọn. Thứ nhất, tôi không thể đọc được những sự mô tả trong Kinh thánh về địa ngục và hình phạt đời đời hoặc suy nghĩ về nó mà không có một nỗi đau đớn sâu sắc và không nguôi trong tấm lòng của tôi. Chúng ta không nên nói về địa ngục mà không rơi lệ, vì nó là có thật và nhiều người đang đi đến đó. Đây không phải là một chủ đề để đùa giỡn hoặc nói chơi cho vui. Đây là một vấn đề cần phải khơi dậy trong chúng ta cả sự đau đớn và cam kết khẩn cấp để chia sẻ phúc âm với những người chưa tin Chúa.

Địa ngục phải nên khơi dậy lòng biết ơn vô hạn.

Kết luận thứ hai của tôi là lòng biết ơn vô hạn. Khi tôi đọc về địa ngục trong một phân đoạn như Khải huyền 14:9-11 là tôi đang đọc về những gì tôi xứng đáng phải nhận. Chúa sẽ hoàn toàn chính đáng và công bình nếu Ngài chọn đưa tôi vào sự đau đớn đời đời. Nhưng bởi ân điển mà Ngài đã dẫn tôi đến với đức tin nơi Con Ngài. Bởi ân điển mà Ngài đã đổ cơn thạnh nộ của Ngài trên Chúa Giê-xu để thế chỗ cho tôi, một sự thạnh nộ và sự phán xét mà Chúa Giê-xu yêu thương và sẵn lòng chấp nhận và chịu đựng. Mỗi một người trong chúng ta đều xứng đáng bị đày vào địa ngục. Chúa không nợ chúng ta gì cả nhưng là sự đoán phạt. Sự thật là thay vào đó Ngài đã ban cho chúng ta sự thương xót, và sự tha thứ thay vì sự định tội, điều này phải thức tỉnh trong chúng ta tấm lòng chân thành nhất và lòng biết ơn không ngớt và lời ngợi khen.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: