Home Văn Phẩm Bài thơ: ĐẤT HỨA và LỜI HỨA

Bài thơ: ĐẤT HỨA và LỜI HỨA

by Thanh Hữu
30 đọc

Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? (Thi-thiên 77:8)

Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. (Công-vụ các Sứ-đồ 2:39)

Bao lần em đã cầu xin,
Chúa cho đất hứa để mình định cư.
Đến nơi sữa mật thừa dư,
Em quên lời hứa, tựa như mộng vàng !

Dân Chúa khổ sở lầm than,
Nô lệ Ai-cập gian nan bao ngày.
Chúa đã thương xót cầm tay,
Giải phóng thoát khỏi đọa đày đau thương.

Ban cho “đất hứa” ruộng vườn,
Đất đai màu mỡ, hùng cường ấm no.
Ban cho “lời hứa” lớn lao,
Hồn linh phước hạnh Chúa trao nghìn đời.

Tiếc thay, họ chẳng vâng lời,
Chỉ nhận đất hứa, còn “Lời” bỏ đi
Để rồi đất nước suy vi,
Lại bị xâm chiếm, phải đi lưu đày!

Chúng ta từng phạm lỗi nầy:
Khi gặp họan nạn đưa tay kêu cầu.
Ăn năn hứa nguyện cúi đầu,
Mong Chúa cứu khỏi biển sâu khổ nàn.

Chúa ban hưng thịnh bình an,
Thoát cơn khốn khó, giàu sang, xe, nhà.
Ta quên Lời Chúa phán ra,
Quên những lời hứa, mà ta khẩn nguyền.

Để rồi… lại bị truân chuyên,
Chúa rút tay lại, bình yên xa rời.
Hồn linh, thể xác tả tơi,
Bao nhiêu thảm họa trong đời bủa vây…

Em ơi xin nhớ điều nầy,
“Đất hứa” vật chất như mây chóng tàn.
“Lời hứa” vầng đá vững an,
Hồn thân cứu rỗi, thiên đàng vĩnh sinh.

Quyết tâm giữ vững đức tin,
Nắm chặt Lời hứa linh trình bước đi.
Dù cho sóng gió hiểm nguy,
Đứng trên vầng đá bất di đời đời.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like