CHÚA ĐỊNH HÔN ƯỚC CÙNG XỨ SỞ

158

Diễn giả Willem JJ Glashouwer – Chủ tịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế – 17 tháng 9 năm 2019

“Chúng sẽ trở về từ xứ của kẻ thù.”Giê-rê-mi 31:16 RVV11

Suốt 100 năm qua, người Do Thái đã hồi hương về “Đất Hứa” từ những “miền viễn xứ” và các “nước ngoại bang” nơi con dân Chúa đang bị lưu đày, về cơ bản là “đất quân thù”. Tận trong sâu thẳm, các thể chế, các quốc gia đều đem lòng thù ghét người Do Thái và Y-sơ-ra-ên! “Sự trung hoà” không hề tồn tại mà “kẻ thù nghịch” thì luôn hiện hữu. Hết lần này đến lần khác lửa hận thù cứ nhen nhóm bùng lên qua những lời tuyên bố và qua cả hành động. Quả thật, Y-sơ-ra-ên mới chính là bờ cõi an yên duy nhất dành sẵn cho dân Do Thái. Thật ngợi khen Chúa – “Baruch Hashem” – cuối cùng cũng đến kỳ mà họ có thể ‘trở về’. Phải, chính Chúa – Ngài đã nhóm họ lại từ các đầu cùng đất!

Chủ nhân thật sự của Miền Đất Hứa Israel là ai? Phải chăng là người Israel?

Đức Chúa Trời là Đấng sở hữu Vùng đất này, trong Kinh Thánh sách Lê-vi-ký 25:23 có chép “Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về Ta, các ngươi ở cùng Ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ”. Chính Chúa là chủ sở hữu Vùng đất này, chỉ duy Ngài mới đủ thẩm quyền để ban cho và cũng chỉ có duy Ngài mới cho ai khác được sử dụng nó. Ngay cả Y-sơ-ra-ên cũng không có thẩm quyền đem Vùng đất này cho đi vì bất kỳ lý do nào hay bán đi dù chỉ là một phần. Sẽ luôn là như vậy, vì Y-sơ-ra-ên không sở hữu đất này. Thiên Chúa là Chủ nhân – Ngài là chủ sở hữu hợp pháp, còn Israel được Ngài cho phép sống trên đó vì Ngài đã quyết định ban cho họ được cùng ở, như đã chép: “các ngươi ở cùng Ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ”.

Ngài đã ban “Đất Hứa” cho Israel. Thi-thiên 105:8-11 có chép rằng: “Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, Hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời, Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Đã thề cùng Y-sác, Định cho Gia-cốp làm luật lệ, Và lập cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời, Mà rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an, Là phần sản nghiệp các ngươi”.
Khi những kẻ ngoại bang đoạt được “Vùng Đất Hứa” và chiếm giữ trong suốt gần 2000 năm, đất trở nên hoang vu vì lãnh thổ bị chiếm đóng và những kẻ ‘chiếm hữu’ chẳng đem lòng yêu thương cũng chẳng bận tâm chăm sóc. Xứ này hoàn toàn bị “bỏ hoang” cho đến khi người Do Thái bắt đầu quay trở về, Lời Hứa Tiên Tri bởi thế được ứng nghiệm: “Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là “Kẻ bị bỏ” nữa, chẳng gọi đất ngươi là “Đất hoang vu” nữa; nhưng sẽ gọi ngươi là Hép-xi-ba [“Kẻ mà ta ưa thích”], và đất ngươi sẽ được xưng là Bu-la [“Kẻ có chồng”]; vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi, và đất ngươi sẽ có chồng. Như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi; chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi.” (Ê-sai 62:4-5)

Mối quan hệ giữa người Do Thái và “Đất Hứa” được gói trọn trong hai chữ ‘Tình Yêu’, và hôn nhân luôn là kết quả của một tình yêu thật. Người Do Thái vì thế đã được định hôn ước với vùng “Đất Hứa” này. Và thực tế, Thiên Chúa- Ngài định hôn ước với “Vùng Đất Israel” và “Thành Thánh Giê-ru-sa-lem”, qua đó Thế giới sẽ nhận lãnh được ơn phước.

Tuy nhiên, suốt nhiều thế kỷ, các quốc gia phương Tây đã chiếm đóng và thuộc địa hóa phần lớn đất đai trên khắp thế giới. Họ cố tìm cách sở hữu và cướp bóc vì lợi ích riêng của mình, đồng thời họ còn đặt tên cho những người Do Thái tin kính, những người trở về “Vùng đất” mà Thiên Chúa đã ban cho họ một cách hợp pháp, là những ‘thực dân giáo‘, là một ‘gotspe’ – theo cách gọi trong tiếng Hà Lan, còn trong tiếng Anh là ‘chutzpah‘ là cách nói về một sự tàn ác vô cùng khó tin, y như một kẻ đã giết cha mẹ của mình, sau đó cầu xin thẩm phán khoan dung vì hắn đã trở thành trẻ mồ côi. Sự thật hoàn toàn bị đảo lộn, đặt cảm giác tội lỗi của chính mình lên những người khác.
Nhưng Ê-sai 43:5-7 chép “Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi: Ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem các con trai Ta về từ nơi xa, đem các con gái Ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên Ta, Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” Không phải người Do Thái được đem trở về để chiếm hữu hoặc chiếm đóng “Vùng đất” mà Thiên Chúa Ngài làm chủ, nhưng để ‘cưới’ Vùng đất này. Và trong kế hoạch trọn vẹn ấy, Thiên Chúa cũng định hôn ước với vùng đất này, cũng như Thành Giê-ru-sa-lem được sửa soạn sẵn để một lần nữa là nơi mà Ngài ngự trên đất, qua đó các dân, các nước, và cả trái đất nhờ “Dân Ngài”, qua “Vùng đất của Ngài”, qua “Thành Thánh của Ngài” mà nhận lãnh ân phước.

Tiên tri Ê-sai không hề chép rằng: Hãy nhướng mắt lên mà xem, kìa người Do Thái đang trở về quê hương Israel từ khắp nơi trên thế giới… Nhưng Lời tiên tri đã chép: “Hãy đem các con trai Ta về từ nơi xa, đem các con gái Ta về từ nơi đầu cùng đất.

Vì thế, tất cả chúng ta cần nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình trong tiến trình và hoạch định của Thiên Chúa để tiếp tục “Hãy đem” Dân Ngài trở về Israel.

Dịch – Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Nguồn: Christians For Israel International

Bình Luận: