SỰ KÊU GỌI CỦA CHÚNG TA!

235
A general view shows the Dome of the Rock and Jerusalem's Old City December 4, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun *** Local Caption *** 07.12.17 09.04.18

Ngày 4 tháng 5, Hà Lan tưởng niệm tất cả những gì đã sụp đổ trong Thế Chiến II cùng các cuộc xung đột vũ trang sau đó. Tiếp đến, ngày 5 tháng 5 là ngày Hà Lan được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã.

Vào ngày 1 tháng 5 – Yom Hashoah – ngày Israel tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị sát hại trong cuộc thảm sát Holocaust, cũng là ngày những người Hà Lan được nhắc nhớ rằng châu Âu ngày nay được xây dựng trên đống tro tàn của vô số trẻ em Do Thái vô tội – những người trong quá khứ đã bị dẫn đến các buồng chứa đầy khí ga như những con cừu nhỏ bị dắt đến lò mổ.

Điều ám ảnh nhất chính là sự đau khổ của những người Do Thái còn sống sót trong các trại tập trung vẫn chưa hề kết thúc. Rất nhiều người Do Thái tại Ba Lan, Hà Lan, Pháp và các quốc gia khác – những người đã sống sót một cách kì diệu tại địa ngục Auschwitz – mạng lưới trại tập trung hủy diệt do Đức Quốc xã dựng lên tại vùng lãnh thổ Ba Lan – khi quay trở lại nơi ở của mình, nhiều tháng sau đó, đã nhận ra rằng Chủ nghĩa bài Do Thái không hề biết mất. Nhiều người trong số họ kể lại rằng họ không có không gian sau chiến tranh để chia sẻ cuộc sống với những người hàng xóm của mình. Trái lại, họ phải đối phó với sự thờ ơ, từ chối, hận thù và sự bùng phát bao lực chống Do Thái ở một số quốc gia.

Theo nhiều cách, châu Âu chưa bao giờ hồi phục sau những chấn động của những gì đã xảy ra trong thập kỉ từ 1935 đến 1945. Trong những năm đen tối đó, châu Âu đã cố gắng xóa sạch sự tồn tại của những người thuộc dân tộc Chúa chọn sống ở giữa họ và gần như đã thành công. Làm như vậy, họ không chỉ từ chối dân mà Chúa đã chọn nhưng họ đang từ chối chính Chúa. Và 70 năm qua là sự tiếp nối của cùng một câu chuyện.

Các quốc gia châu Âu chưa bao giờ thực sự ăn năn về những năm đen tối mà họ đã đệ trình cho dự án của Satan, ấy là tiêu diệt người Do Thái. Đã có nhiều sáng kiến tuyệt vời để thú nhận và tìm kiếm sự hòa giải, ví dụ như phong trào March of Life – bảo vệ sự sống toàn cầu. Nhưng các quốc gia của chúng ta nói chung chưa bao giờ thực sự đối diện để giải quyết quá khứ đen tối này.

Dự án của châu Âu, theo cách mọi người thường nói, đó là xây dựng một châu Âu lớn hơn, tốt đẹp hơn và thống nhất hơn. Đằng sau sự hỗn loạn của Brexit – Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu, đã dẫn đến cuộc bầu cử Quốc hội EU nhằm tranh luận cơ bản về mối quan hệ giữa các quốc gia có chủ quyền và đế chế nguyên khối do Brussels (Liên minh châu Âu tại Bỉ) đại diện. Chắc chắn các vấn đề cơ bản cốt lõi là: Tại sao rất nhiều người bị ám ảnh với việc tạo ra một châu Âu duy nhất? Tầm nhìn của họ về tương lai là gì? Họ đang cố bỏ lại điều gì? Và thật kì lạ khi dường như không ai có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Có khi nào họ đang cố gắng tạo ra một Tháp Ba-bên mới để tránh phải đối đầu với quá khứ đen tối của chính mình?

Tôi tin rằng nỗi ám ảnh về việc tạo ra một châu Âu thống nhất có mối liên hệ sâu sắc với châu Âu, lòng căm thù ám ảnh không kém của chủ nghĩa Zion (chủ nghĩa phục quốc Do Thái) – thứ có thể được gọi là Dự án Do Thái. Sự tức giận trên lục địa đối với người Anh được thúc đẩy bởi cùng một sự tức giận đối với người theo chủ nghĩa Zion – bởi vì cả Brexit và Israel đại diện cho niềm tin rằng các quốc gia có một sự kêu gọi và định mệnh cá nhân, điều quan trọng hơn là các quốc gia phải tuân theo ý chí chủ quyền của một Thiên Chúa toàn năng hơn là ý chí chủ quyền của một Brussels vô thần.

Các quốc gia không thú nhận và ăn năn về vai trò của họ trong cuộc thảm sát Holocaust. Chủ nghĩa bài Do Thái của họ không bao giờ có thể nhận được sự ưu ái của Chúa. Châu Âu đang trong quá trình va chạm với Thần của Israel. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Và sự phán xét của Ngài đang đến với các quốc gia, có lẽ sớm hơn chúng ta nghĩ.

Chương 10-19 của Sách Khải Huyền mô tả những gì sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng đó là câu chuyện về đại dâm phụ và các vị vua trên đất đã bị dụ dỗ phạm tội ngoại tình, người đàn bà đó cưỡi trên con thú, chỉ sau đó mới bị bức hại… rồi câu chuyện về mười vị vua và sự trỗi dậy của một con thú dữ khác mà Satan sẽ ban cho sức mạnh và uy quyền lớn… về tiên tri giả, người sẽ lừa dối các quốc gia và các dân tộc trên trái đất để tôn thờ con thú và những người trung thành với Chúa Giê-xu cho đến chết.

Trong những ngày không chắc chắn và đầy thử thách này, chúng ta hãy cùng bước vào dòng chảy của Chúa Thánh Linh qua lẽ thật để cảm nhận được tâm trí và trái tim của Chúa Giê xu, vì:


– Sự đau khổ của người Do Thái là nỗi đau của Ngài.

– Sự từ chối của người Do Thái là sự từ chối của Ngài.

– Sự căm thù thế giới của người Do Thái là sự căm thù của họ đối với Ngài.

Sự kêu gọi của chúng ta, những người con của Thiên Chúa, ấy là cùng sát cánh với những người đã được Ngài lựa chọn – dân Do Thái, dân được gọi là nhánh nguyên… ; và chúng ta là nhánh hoang được tháp vào, như trong Rô-ma 11:17 chép “Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve”… sẽ nhận biết rằng cho dù nhiều người Do Thái bị từ bỏ, không có nghĩa là tất cả sẽ bị từ bỏ. Trong chương trình của Chúa, bởi việc người Do Thái bị tạm bỏ, dân ngoại mới được chọn để tháp vào, cho đến đúng thời điểm của Chúa, những người Do Thái sẽ lại được đem trở vào Hội Thánh. Chúng ta đều cùng có phần về lời hứa, về giao ước và sẽ cùng họ đồng thừa kế Vương Quốc của Chúa (Ê-phê-sô 2-3).

Xin cho chúng ta – bởi ân sủng của Thiên Chúa – được xứng đáng là một trong số những người theo Người Chăn đi bất cứ nơi nào Ngài đi và là những người được mời đến để dự tiệc cưới của Chiên Con (Khải huyền 19:9).

Nguồn: Grace Pham – Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

(Biên tập dựa theo bài viết của Andrew Tucker – ngày 4 tháng 5 năm 2019 – Điều gì xảy ra với những quốc gia từ chối dân của Chúa!)

Bình Luận: