Home Lời Chứng Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 2: Đức tin và hạnh phúc gia đình

Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 2: Đức tin và hạnh phúc gia đình

by Độc Giả
30 đọc

Thời gian đó thật hạnh phúc khi chúng tôi cùng đi trên con đường tình yêu Chúa chọn. Hai vợ chồng tôi muốn phục vụ Chúa bằng cách nói về phúc âm, về tình yêu của Chúa Giê-xu và về sự cứu rỗi về Ngài cho đồng bào mình nghe. Tôi và vợ lên kế hoạch sẽ phát chứng đạo đơn cho những ai đi ăn đám cưới em vợ tôi tại nhà. Chúng tôi lên kế hoạch âm thầm và Chúa đã nhậm lời Ngài cho tôi 650 cuốn truyền đạo đơn mà tôi nhận từ con cái Chúa nhà thờ Gia Định Sài Gòn cho tôi. Tôi suy nghĩ vì đây là cơ hội ngàn năm có một vì số lượng người tham sự đám cưới em vợ tôi đông. Tôi tiến hành phát cho họ những quyển sách chứng đạo đơn như: Tình yêu nào, Nếu không có Đấng tạo Hóa, Con Người sẽ đi về đâu? Khôn cũng chết dại cũng chết, Đạo Tin Lành cho người Việt Nam… Trong ngày đó tôi phát được 250 cuốn.

Sau này mẹ vợ tôi biết được la mắng tôi vì mẹ vợ tôi không tin Chúa. Chính quyền xã cũng để ý đến tôi. Cảm tạ Chúa cho tôi can đảm để làm. Dẫu sau này mẹ vợ sỉ nhục, lăng mạ về việc này nhưng được Lời Chúa an ủi tôi thấy bình an vui vẻ. Dù sao đi nữa tôi đã trưởng thành và học hỏi rất nhiều trong cuộc sống mà Chúa cho trải nghiệm. Tôi thầm cảm tạ Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúa cho tôi sức chịu đựng khó khăn vất vả. Trong mọi hoàn cảnh tôi thấy vui vẻ và thỏa lòng.

Theo phong tục người Chăm, họ chọn một ngày một giờ để cưới hỏi nên chị ruột tôi cũng cưới ngày đó. Tôi phân ra ban ngày lo phụ đám cưới bên em vợ còn ban đêm lo khách bên chị ruột tôi. Tôi muốn trông giữ xe máy của khách vì có nhiều cơ hội nói Lời Chúa cho họ. Tôi âm thầm phát và tối hôm đó tôi chỉ phát được 10 tờ vì gặp sự bắt bớ chống đối từ anh chị ruột. Đó là ngày thứ 4 năm 2015. Đến ngày thứ 7 tôi nhớ là có người anh họ tôi sẽ đám cưới ngày đó và tôi cũng đi làm chứng cho Chúa qua những cuốn chứng đạo đơn. Chúa cho tôi và vợ phân phát được 300 cuốn. Số còn lại tôi và nàng mang theo ba-lô khi đi trên xe buýt, tàu lửa, xe khách. Niềm vui của vợ chồng tôi là làm chứng nhân sống cho Chúa.

Giáng sinh tháng 12 năm 2017 tôi và một em tên Thành ở trong làng, dù em mới tin Chúa nhưng đức tin mạnh mẽ, chúng tôi hiệp một cùng cầu nguyện và Chúa nhậm lời cho tổ chức giáng sinh. Chúng tôi tổ chức vào ngày 18 tháng 12, tổ chức sớm so với kế hoạch. Ngày hôm đó trời mưa to và cũng tạnh mưa khi chúng tôi cùng cầu nguyện. Khi chúng tôi tổ chức từ 13h30 -15h cho người lớn và từ 15h30-17h cho trẻ em, hôm đó Chúa cho 75 người lớn biết về sự cứu rỗi Chúa và 150 em thiếu nhi cũng vậy. Trong khoảng thời gian đó chính quyền dùng thầy cô giáo, ban phụ nữ xã và công an uy hiếp dọa nạt người lớn và thiếu nhi. Nhưng Chúa cho tổ chức thành công tốt đẹp.

Chính quyền xã Phước Hữu thấy tôi không thông báo cho họ biết, họ cho tôi một bài học và đe dọa tôi. Lúc tôi tổ chức có phát những cuốn sách về chứng đạo cá nhân thì công an xã, và thầy cô tịch thu gần như toàn bộ. Họ tìm cách liên lạc để tôi nhận lại nhưng tôi không hay biết đó là cái bẫy. Họ bắt tôi và đánh đập, sỉ nhục tôi trong một trường tiểu học. Họ vu khống tôi phá hoại trường học. Tôi nhớ lại khi một anh phó công an là người Chăm nhìn vào mắt tôi và nắm lấy cổ áo tôi nói tao sẽ giết mày vì mày cho nhiều người khác biết về Chúa. Một lúc sau có 4 người khác đến để còng tay và đưa tôi đi nhốt và lúc đó tôi khóc và cầu nguyện với Chúa. Kinh Thánh chép: “Ai kêu cầu ta sẽ được cứu”. Họ đòi nhốt tôi và chở lên xã. Họ gọi điện cho chủ tịch xã, nhưng họ không có bằng chứng và họ quyết định còng tay và đánh tại chỗ rồi thả tôi ra. Tôi vội vã chạy xuống nhà thờ chi hội Phan Rang trình bày cho Mục sư Kiều Bảo Toàn nghe. Mục sư là một người hầu việc Chúa đầy ơn cho tôi được sự an ủi khích lệ. Mục sư nói một câu vui an ủi mà tôi: “Mới hầu việc Chúa mà người ta đánh vài cái đã khóc rồi”. Mục sư đến vỗ vai và an ủi khích lệ tôi. Ông cũng kể cuộc đời tin Chúa ông bị người ta bắt bớ còn hơn tôi nữa. Ông cầu nguyện rồi tôi ra về.

Sau đó tôi nhận được điện thoại mẹ ruột gọi cho tôi nói bây giờ họ đang truy bắt tôi. Và công an đến nhà vợ tôi tìm tôi, lúc đó tôi trên đường từ nhà thờ về nhà. Qua ngày hôm sau, tôi có giấy mời lên xã. Cảm tạ Chúa! Dẫu đối mặt với 4 người công an nhưng Chúa bảo vệ từng lời nói cử chỉ tôi. Họ nói tôi làm mất trật tự nơi công cộng. Tôi nói không. Tôi chỉ tổ chức lễ Giáng Sinh cho dân trong làng và các em thiếu nhi còn họ đến nghe là quyền họ. Công an lập biên bản thì tôi có ghi rõ là không làm mất trật tự nơi công cộng rồi tôi mới ký tên. Sau gần 4 tiếng họ cho tôi về. Kể từ đó tôi thấy công an thì sợ. Chúa cho tôi học được một bài học quý giá, nhưng Chúa vẫn bảo vệ tôi Chúa cho việc bắt bớ xảy ra để rèn luyện đức tin tôi. Ôi! Cảm tạ Chúa vô cùng, qua đó tôi càng mạnh mẽ trưởng thành khôn ngoan khi làm việc với bậc cầm quyền. Thậm chí sau này tôi có cơ hội còn làm chứng cho cán bộ công an huyện nữa.

Xin Chúa tôi luyện con càng ngày giống Chúa Giê-xu Chrits của con. Tôi đã đi qua sự bắt bớ thử thách khó khăn và học hỏi được nhiều bài học quý giá mà Chúa dạy dỗ để sống và làm chứng Chúa cho người Chăm và cho bậc cầm quyền này. Tôi biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi cầu xin Chúa đi cùng và ban sức lực để vượt qua. Để sống có ích lợi cho công việc nhà Chúa. Kinh Thánh chép: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì nước thiên đàng thuộc về kẻ ấy” (Ma-thi-ơ 5:5).

Còn phần gia đình mới của tôi. Tôi đến với nàng bằng cả tấm lòng và nàng cũng vậy. Nàng kể tôi nghe về tai nạn xe máy do một em thanh niên uống rượi gây tai nạn làm cho vợ tôi mất khả năng dạy học, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vợ tôi phải lắp sọ nhân tạo ở trán trước đầu, bao nhiêu tiền bạc mẹ vợ tôi chạy chữa để cứu sống vợ tôi. Lúc đó nàng là giáo viên mỹ thuật cấp 2, còn trẻ tuổi thanh xuân. Sau vụ tai nạn làm vợ tôi bị biến dạng khuôn mặt và tâm tính. Sau khi lấy nàng một năm thì nàng có biểu hiện tâm thần, mỗi lần như vậy tôi ôm vợ vào vai và khóc cầu nguyện với Chúa. Kinh Thánh chép trong Giê-rê-mi 33:3: “Hãy kêu cầu ta ,ta sẽ trả lời cho,ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó ,là những việc các ngươi chưa từng biết” và phép lạ đã đến với vợ tôi. Chúa chữa lành một cách siêu nhiên không cần dùng thuốc men.

Năm 2014 do một lần vô tình sọ trán nhân tạo đụng phải thành nhọn của bàn máy vi tính, tôi thấy nó bị thâm và khoảng một tuần sau có mủ. Lúc đó tôi đưa vợ vào Sài Gòn học lời Chúa, sau khi học xong buổi đó ông mục sư người Mỹ gốc Do Thái hỏi ai có nan đề gì đưa lên cầu nguyện. Tôi đưa vợ lên cho mục sư và Hội Thánh cầu nguyện về chỗ rách trên trán đầu vợ tôi. Khi học xong lúc đó về nhà ở Phan Rang thì trán chảy mủ ra. Tôi phải quay lại đưa vợ vào Sài Gòn khám, bác sĩ kết luận nhiễm trùng nên mổ rửa vết thương rồi may khâu lại rồi uống thuốc. Từ khi khám xong một tuần sau tôi lại có dịp đưa vợ lên học bồi linh lời Chúa ở Sài Gòn. Lần này khi học xong tôi cũng đưa nan đề cho mục sư giáo sĩ cầu nguyện. Sau khi họ đặt tay cầu nguyện xong, vợ chồng tôi về thấy trên trán có chảy mủ. Sau đó vợ chồng tôi lại vào bệnh viện khám và bác sĩ cho biết vợ tôi bị nhiễm trùng và cần phải tháo sọ trán nhân tạo bỏ nếu không nhiễm trùng nặng. Qua những phép lạ tôi hiểu nếu Chúa không cho mủ chạy ra có lẽ vợ tôi sẽ hư não. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài lớn lao trên vợ chồng tôi. Chỉ có những ai đi với Ngài mới thấy được sự mầu nhiễm của phúc âm Đấng Christ. Kinh thánh chép sách Mác 16:17-18: “17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

Vợ tôi phẫu thuật lần nữa nên trên đầu phải tháo toàn bộ sọ trán nhân tạo. Tôi chỉ biết cầu nguyện trong những đêm ngồi bên cạnh vợ, tôi lo lợ sợ có khi nào Chúa mang nàng đi luôn không? Nhiều lúc tôi hỏi vậy. Nhưng cảm tạ Chúa! Nàng hồi phục rất tốt và chỉ cần một tháng là vợ tôi khỏe lại, nhưng một điều bất ngờ nàng mang thai lần đầu mà không hay biết. Thậm chí bác sĩ cũng sơ ý không phát hiện được khi thai đã một tháng. Hai vợ chồng tôi nói với gia đình bên vợ, cậu mợ đòi vợ tôi phải phá bỏ thai đó vì họ nghĩ vợ tôi điều trị kháng sinh do tai nạn xe sẽ ảnh hưởng đứa bé, sinh ra sẽ dị tật. Tôi nhờ cậy Chúa hoàn toàn, không làm điều trái với lời Chúa, không giết người. Nếu như thế nào đó là ý của Đức Chúa Trời. “Và tôi tin chắc tôi không hổ thẹn vì Tin Lành đâu. Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời.”

Chúa cho thai nhi lớn dần theo thời gian cho đến ngày sinh đẻ. Lúc này tôi đang đi làm và học lời Chúa ở Sài Gòn và tôi được Chúa thúc giục về thăm nàng vì tôi phải ở Sài Gòn đi làm để lo cho nàng và con sau này. Khi về là thấy nàng trong bệnh viện nhưng nàng đau vẫn không sinh bình thường mà phải mổ. Khi mổ tôi hỏi Chúa ơi tại sao Ngài cho vợ con mổ chứ không sinh bình thường, tôi khóc cầu nguyện suốt một đêm đó. Vợ tôi vào phòng mổ, tôi chỉ biết quỳ gối cầu nguyện trước phòng mổ. Bác sĩ cho tôi biết mổ lúc 12h đêm, lúc 3h sáng sẽ nhận con. Cảm tạ Chúa, Ngài cho em bé khỏe mạnh khôn ngoan. Vì ơn Chúa quá lớn lao nên tôi đặt tên con là Hana, tên này cũng trùng với họ tôi và họ vợ tôi ghép lại. Bé được 2 tháng thì hay khóc đêm. Sau đó tôi nhờ một mục sư trong làng làm lễ dâng con. Cảm tạ Chúa, sau này kể từ đó bé ngủ ngon và khỏe mạnh. Đến bây giờ bé Hana được 3,5 tuổi nặng 15kg. Đặc biệt bé rất đẹp và khôn ngoan.

Đến 9 tháng sau vợ tôi lại mang bầu lần 2. Vợ tôi chảy máu rất nhiều và sức khỏe yếu nhưng tôi vẫn cầu nguyện với Chúa xin cho vợ sinh đứa con thứ 2 dù bác sĩ góp ý nên phá bỏ thai vì vợ mới mổ sinh 9 tháng. Về y học, sinh mổ phải cách nhau 3-5 năm mới có con tiếp. Nhưng Chúa yêu ai thì yêu đến cùng. Cảm tạ Chúa, đến tháng 5 năm 2017, Chúa cho vợ chồng tôi một bé trai. Đến bây giờ bé được 2,5 tuổi và nặng 13kg. Tôi đặt tên con trai là Giô-suê(cán bộ xã nói tại sao lấy tên người nước ngoài. Tôi nói đâu có đâu, lấy tên người nước trời). Bé khỏe mạnh, đẹp trai, dễ thương và khôn ngoan. Dẫu vợ tôi sinh mổ lần thứ 2, mọi sự Chúa cho tốt đẹp.

Đôi lúc gia đình gặp khó khăn nhưng Chúa vẫn thành tín nuôi gia đình tôi. Không khá giả như người khác nhưng Chúa nuôi qua ngày và có sự bình an mà Ngài ban cho. Càng ngày càng đi với Chúa, lời Chúa càng sâu nhiệm về tình yêu, sự nhân từ và sự thành tín của Ngài. Đôi lúc tư duy con người tôi không sao hiểu nổi Chúa. Tôi chỉ biết hằng cảm tạ Chúa vì ơn lạ lùng của Ngài. Khi gặp những nan đề, nhìn những hành động và cử chỉ nhắm mắt, khoanh tay cúi đầu cầu nguyện của 2 đứa con thật đáng yêu và ngây thơ thì tôi và vợ hằng cảm tạ Chúa vì tình yêu vĩnh cửu Chúa cho gia đình tôi. Có lần hai đứa con tôi vô tình chạy chơi sàn nhà trơn và bị té và bị sốc va đập phần đầu phải nhập viện. Bác sĩ nói nếu còn ói nữa phải vào bệnh viện Sài Gòn điều trị. Vợ chồng cầu nguyện thưa với Chúa là vợ chồng con không có tiền để đưa con vào Sài Gòn. Xin Chúa chữa lành tại đây không cần vào Sài Gòn. Amen! Chúa nhậm lời và qua ngày hôm sau bé không ói và xuất viện về. Ha-lê-lu-gia.

(Còn tiếp)

Truyền đạo Lộc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 1: Hành trình tin Chúa

Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 3 và hết: Công tác truyền giáo và nuôi yến

Bình Luận:

You may also like