Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 1: Hành trình tin Chúa

1145

Tôi tên Hải Lộc, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1986. Tôi có một anh trai và một chị gái. Bố mẹ tôi là Hải Văn Tổn và Báo Thị Cầm. Nơi tôi sinh ra là một làng quê thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trước 1975 bố tôi là cán sự của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (chế độ cũ), ông là một người khá thông minh nhưng ham chơi như đánh bài và tán tỉnh các cô gái, vì gia đình ông bà đẻ ra bố tôi thuộc gia đình khá giàu nên ba tôi được nuông chiều từ nhỏ. Lúc đó ông ngoại là người Công giáo nhưng niềm tin về Chúa của ông không mạnh mẽ còn ba tôi mãi đến năm 2003 mới tin nhận Chúa Giê-xu và bước theo Chúa. Tôi tin Chúa một phần từ lời làm chứng của ba tôi. Ngôi làng tôi ở là lớn nhất trong tất cả các làng Chăm vì toàn tỉnh Ninh Thuận có 22 làng Chăm. Làng tôi có số dân đông nhất và lưu giữ nhiều văn hóa nên có những phong tục tập quán bản địa trong đó còn rất nhiều phong tục mê tín dị đoan. Sau này khi tôi tin Chúa tôi mới hiểu được điều này.

Tuổi thơ tôi bắt đầu lớn theo năm tháng, tôi là con út của một gia đình khá giả nên tôi được ăn học đến nơi đến chốn. Rôi có một giấc mơ đẹp đẽ khi năm 2006 tôi được học trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM, một ngôi trường có tiếng đứng đầu thành phố Sài Gòn về trình độ và chất lượng đào tạo, đặc biệt khi tốt nghiệp ra trường sau 5 năm đào tạo sẽ có mức thu nhập rất cao. Nhưng đến năm 2009, tôi phát hiện tôi không thể học ra trường vì tôi nợ môn học rất nhiều, nếu tiếp tục học sẽ khó mà lấy tấm bằng đại học. Và lúc đó tôi hay tự ái, bạn bè cười nhạo tôi nên tôi bỏ học là cách tốt nhất. Lúc đó tôi không quyết tâm học, ham chơi, lại vì trình độ tiếp thu so với bạn trong lớp có giới hạn. Dẫu lúc còn học Phổ thông trung học tôi học lực khá nhưng vào Đại học không thấm vào đâu. Tôi bỏ học khi gia đình tôi gồm bố mẹ, anh chị la rầy, oán trách và buồn về tôi rất nhiều bởi vì bao nhiêu công sức gia đình tôi đầu tư cho tôi bây giờ tan thành mây khói.

Cuộc sống tôi như xuống địa ngục bị gia đình bỏ rơi, bạn bè không còn ai tôn trọng tôi phải đi làm phục vụ quán cơm ở nơi ký túc xá trường tôi. Từ nhỏ đến trưởng thành tôi chưa bao giờ đi làm thêm. Thời gian đầu luôn khó khăn cho tôi. Tôi bị mọi người khinh chê và trong thời gian này tôi có yêu và lập gia đình với một cô làm công nhân rồi cô là người vợ đầu tiên của tôi khi vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 chúng tôi lập gia đình. Tôi đi dạy kèm toán, lý, hóa cho các em lớp 10 để lo kiếm chi phí cho cuộc sống gia đình. Tôi tự nguyện lo cho nàng ăn học Trung cấp điều dưỡng sau 3 năm học. Trong khoảng thời gian này tôi thấy cuộc đời sao mà khổ cực vất vả quá, làm không đủ ăn. Cho dù gia đình anh chị tôi mang tiếng là giàu có nhưng không giúp được gì cho tôi trong khoảng thời gian này. Năm 2013 vợ tôi có con trai 4 tháng tuổi. Tôi có đưa vợ về ở tạm đất mẹ ruột tôi sau này là điểm chăm sóc và dạy Kinh Thánh sau khi các em tôi tin Chúa. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013 tôi có một người bạn làm trong nhà thờ Tin Lành Tân Bình làm chứng về Chúa cho tôi. Nhưng với bản tính của tôi, tôi không tin và còn chống đối nhưng sau này tôi tin và bước heo Chúa.

Đến tháng 6 năm 2013, cuốc sống vợ chồng tôi có những vết rạn nứt vì tôi không làm gì ra tiền nên mọi người trong gia đình họ hàng chê bai. Vả lại tôi mang căn bệnh viêm gan B mãn tính sức khỏe không được tốt. Một lần tôi thấy cuộc đời đầy đau khổ, khó khăn vất vả, tôi nhớ lại bố tôi có làm chứng khi con tin Chúa Con sẽ thấy bình an. Tôi xin bố tôi một quyển Kinh Thánh bản dịch mới gồm cả Cựu ước và Tân ước.Tôi được dằm thắm trong lời Chúa, tôi đọc hết sách Thi Thiên mà nước mắt tôi khóc ướt hết gối chăn mà tôi gối đầu. Tôi khóc như một đứa trẻ bị đánh vì oan ức, tôi khóc vì có một Đấng tôi không biết lúc nào cũng lắng nghe, yêu thương che chở tôi là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa là Đức Chúa Trời Hằng sống vì lúc đó tôi cảm thấy hơi bình an dẫu có khó khăn về tiền bạc.

Đến tháng 10 năm 2013 tôi dành thời gian đọc hầu hết Kinh Thánh Tân Ước. Tôi ra làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho nhưng người xung quanh tôi ở. Nhưng hầu hết họ không tin họ cho rằng đạo Tin Lành chỉ dành cho người nghèo khổ, cho người bệnh hiểm nghèo mới cần đạo để cứu, còn họ có vật chất có công ăn việc làm có tín ngưỡng thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên từ xưa nay sao phải bỏ mà theo đạo Tin Lành. Trong thư Rô-ma Kinh Thánh có ghi: “Người ngoại đạo cho rằng những kẻ vác thập tử giá là rồ dại nhưng về phần người được cứu thì đó là vinh hiển”.

Rồi có một ngày tôi làm chứng cho ba vợ tôi là một người tri thức nhưng cố chấp, hay tự ái, rượi chè và thuốc lá. Rồi ba vợ tôi dùng lời nói xúc phạm, bôi nhọ, nói xấu đạo Tin Lành. Ba vợ tôi nói nếu tôi và vợ tôi theo đạo Tin Lành thì đừng bao giờ đạp chân đến nhà ba vợ tôi, vì người Chăm lấy vợ thì về nhà vợ ở theo chế độ mẫu hệ. Tôi không hiểu và cũng không hiểu nổi tại sao chỉ một câu nói đó mà vợ tôi bắt tôi phải bỏ đạo Tin Lành, điều này khiến tôi và vợ tôi bỏ nhau. Những lúc tôi cầu nguyện, vợ tôi không cho, đuổi tôi ra khỏi phòng ở vì lúc đó vợ chồng tôi sống ở nhờ một căn phòng 8 mét vuông của nhà chị vợ. Vợ tôi dùng những hành động, lời nói giống như ba vợ xúc phạm đến tôi. Mỗi lần như vậy lòng tôi đau đớn bị xé ra trăm mảnh.

Trong thư Gia cơ đoạn 1: “2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào”. Tôi chỉ biết khóc với Chúa và trình dâng cho Chúa. Trong thời gian đầu tin Chúa, tôi khóc rất nhiều và truyền giáo nhiều hơn vì linh hồn hư mất của người Chăm họ cứng lòng không tin Chúa. Tôi ao ước được đưa họ về với Chúa, còn về tôi thì sự bắt bớ và khó khăn tiền bạc làm tôi và nàng đi đến quyết định ly hôn tháng 12 năm 2013. Lúc đó tôi không chịu nổi áp lực khi bị xúc phạm. Tôi cũng bị căng thẳng thần kinh vì tôi mở công ty làm ăn ở Sài Gòn luôn gặp thất bại. Sau này càng theo Chúa nhiều năm tôi thấy đó là cái tội mình đã phạm với Chúa. Kinh Thánh chép: “Ngoại trừ trường hợp vợ gian dâm [quan hệ tình dục ngoài hôn nhân], hễ ai ly dị vợ và cưới người khác là phạm tội ngoại tìnhMa-thi-ơ 19:9.

Tôi khóc nhiều tôi hỏi Chúa tại sao Chúa đem một người làm vợ con rồi để con và nàng chia tay nhau khi có con nhỏ. Tôi không hiểu nổi rồi một thời gian Chúa cho tôi thấy được tính tình không chịu nhịn nhục của tôi mới xảy ra điều này. Một thời gian vợ tôi báo cho tôi biết sẽ lấy người khác. Một lần nữa tôi như chết, tôi không tin nổi, tôi cứ hy vọng là nàng sẽ trở về làm vợ tôi nhưng nàng đã quyết định lập gia đình với người khác. Nàng và tôi có một đứa con trai bây giờ cháu được vào học lớp một rồi. Tôi cầu nguyện và thưa với Chúa sẽ có một ngày nào đó khi con trai của con đủ trưởng thành khôn lớn, con sẽ tâm sự lý do bố và mẹ phải ly hôn và xin nó tha thứ cho con. Con muốn bù đắp tình yêu thương cho nó và nói về sự cứu rỗi Chúa Giê-xu để nó thấy được Chúa là tất cả cuộc đời nó. Ối! Chúa ơi. Tôi càng không hiểu nỗi và Chúa đã cho tôi được đi học lời Chúa nên rất nhiều lời an ủi khích lệ từ lời Chúa tôi cảm thấy bình an.”Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)Tôi tiếp tục khóc với Chúa. Con không muốn sống một mình, con còn trai trẻ muốn có vợ và có con. Xin Chúa cho con một người vợ biết yêu Chúa, lo công việc Chúa cùng con, đi chung quãng đời còn sống trên đất bước theo Chúa. Rồi tôi gặp nàng giống như lời cầu nguyện tôi xin. Nàng ngoan hiền, tin Chúa và còn trẻ. Nàng là cháu của một lãnh đạo Hội Thánh tư gia. Dẫu trên thân thể nàng không trọn vẹn: không có sọ trán đầu, mắt bên phải không thấy, lỗ mũi không cảm nhận được mùi vị như người khác nhưng Chúa cho là điều tôi cảm thấy phước hạnh. Khi tôi gặp nàng tôi đã yêu ngay phút đầu tiên tôi không quan tâm những khuyết điểm thân thể nàng. Tôi nguyện yêu nàng và ở với nàng khi tôi và nàng về nước Chúa. Amen.

(Còn tiếp)

Truyền đạo Lộc

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 2: Đức tin và hạnh phúc gia đình

Lời Chứng Của Truyền Đạo Người Chăm Tại Phan Rang – Phần 3 và hết: Công tác truyền giáo và nuôi yến

Bình Luận: