Bài Học Từ Đê-Ma

289

Đê-ma đã có lúc là một trong những đồng công của Phao-lô trong chức vụ giảng phúc âm cùng với Mác, Lu-ca và những người khác (Phi-lê-môn 1:24). Trong thời gian Phao-lô bị giam cầm lần đầu tiên ở Rô-ma, Đê-ma cũng sống ở Rô-ma (Cô-lô-se 4:14).

Ngoài ra còn có bằng chứng Kinh Thánh cho thấy Đê-ma đã ở với Phao-lô trong thời gian Phao-lô bị tù lần thứ hai ở Rô-ma, ít nhất là trong một thời gian. Sau đó, một cái gì đó đã xảy ra. Đê-ma từ bỏ Phao-lô, từ bỏ chức vụ và rời khỏi thành phố Rô-ma. Phao-lô viết về tình huống đáng buồn nầy: “vì Đê-ma, đã ham-mến thế-gian hiện-tại này, đã ruồng bỏ ta và đi tới Tê-sa-lô-ni-ca”. (2 Ti-mô-thê 4:10 TKTC).

Động từ Hi-Lạp được sử dụng trong nguyên văn ngụ ý rằng Đê-ma không chỉ đơn thuần rời bỏ Phao-lô mà còn lìa bỏ Phao-lô trong tình trạng “lảo đảo”; đó là, Đê-ma đã bỏ rơi Phao-lô trong lúc cần thiết. Vị sứ đồ đang ở trong tù, đối mặt với án tử hình và khi đó Đê-ma chọn ra đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phao-lô đã vô cùng thất vọng bởi Đê-ma. Thật không bao giờ dễ dàng nhìn thấy một người bạn và một người bạn hợp tác mà bạn đã đặt niềm tin lại từ bỏ bạn giữa lúc khó khăn.

Sự biệt ly gây ra bởi việc Đê-ma bỏ rơi Phao-lô không chỉ đơn thuần là rời xa thuộc thể mà còn là rời xa thuộc linh nữa. Đê-ma rời Rô-ma vì anh yêu thế gian. Nói cách khác, Đê-ma đã chọn hệ thống giá trị hư hoại của thế gian chưa được cứu trên những giá trị của thiên đường. Như một bản dịch chép, “Đê-ma yêu thích những điều của cuộc sống này” (2 Ti-mô-thê 4:10). Chúng ta không biết chi tiết về tình hình của Đê-ma, nhưng rõ ràng là Đê-ma đã quyết định rằng những gì Sa-tan  cung cấp trong cuộc sống này tốt hơn những gì ĐỨC CHÚA TRỜI  sẽ cung cấp trong đời sau.

Nhiều điều có thể được nói để ủng hộ quan điểm rằng Đê-ma, khi yêu mến thế giới hiện tại, thì anh ta vốn không bao giờ là một tín đồ được tái sinh trong Chúa Giê-xu. Phao-lô đưa ra một sự tương phản rõ nét trong 2 Ti-mô-thê 4: 8 và 10. Trong câu 8, Phao-lô nói về những người yêu mến Chúa: “trong tương-lai có để dành cho ta cái mũ-miện công-chính, mà Chúa, vị Thẩm phán công-chính, sẽ thưởng cho ta vào ngày đó; và không chỉ cho ta, nhưng cũng cho mọi kẻ đãưa thích sự hiện ra của Ngài”.

Đê-ma, trái ngược với những người yêu mến Chúa Giê-xu trở lại, anh yêu thế giới hiện tại (câu 10). 1 Giăng 2:15 là lời rõ ràng về trạng thái thuộc linh của những người yêu thế giới: “Chớ yêu-thương thế-gian, hoặc các vật trong thế-gian. Nếu người nào yêu-thương thế-gian, thì sự yêu-thương của Cha không ở trong người đó”. Không có chỗ nào trong Kinh thánh chúng ta đọc được về sự phục hồi của Đê-ma.

Bi kịch của Đê-ma vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay bởi những người chọn lợi ích tạm thời của thế giới này thay vì sự giàu có vĩnh cửu của thiên đàng. Ngày nay vẫn còn những người dường như tiếp nhận được Lời Kinh Thánh nhưng sau đó, “sự lo-lắng về thế gian, và sự lừa-đảo của sự giàu-có đã làm nghẹt lời, và nó trở thành không kết-quả”. (Ma-thi-ơ 13:22).

Phụng sự trong quá khứ không đảm bảo cho sự trung thành trong tương lai; chúng ta phải phụ thuộc vào Chúa, Sức Mạnh của chúng ta (Thi thiên 28: 8). Chúng ta phải được tái sinh (Giăng 3: 3); mặt khác, nhưng có khi chúng ta không có nền tảng của đức tin. “Chúng đã đi ra từ chúng ta, nhưng chúng thực sự đã chẳng thuộc về chúng ta; vì nếu chúng đã thuộc về chúng ta, chúng hẳn đã ở lại với chúng ta; nhưng chúng đã đi ra, để nó đã có thể được làm rõ-ràng rằng tất cả chúng không thuộc về chúng ta” (1 Giăng 2:19).

Nguồn: Sưu tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: