Thánh Thi 22: Lời Tiên Tri về Sự Thương Khó

260

“1 Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Sao Ngài cách xa, không giải cứu tôi, Không nghe tiếng kêu gào của tôi? 2 Lạy Đức Chúa Trời của tôi, suốt ngày tôi kêu cầu nhưng Ngài không đáp lời, Ban đêm tôi cũng không yên nghỉ. 3 Nhưng Ngài là Đấng thánh, Ngự trị giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên. 4 Tổ phụ chúng tôi đã tin cậy nơi Ngài, Họ đã tin cậy, nên Ngài giải cứu họ. 5 Họ đã cầu khẩn Ngài và được giải cứu, Họ đã tin cậy nơi Ngài và không bị hổ thẹn. 6 Nhưng tôi chỉ là con sâu, không phải người, Bị loài người chế nhạo, bị người ta khinh bỉ. 7 Tất cả những người thấy tôi đều chế nhạo, Họ trề môi, họ lắc đầu: 8 Nó nhờ cậy CHÚA, Để Ngài giải cứu nó. Vì Ngài vui lòng vì nó, Hãy để Ngài cứu nó. 9 Nhưng chính Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ, Khiến tôi an toàn ở trên vú mẹ tôi. 10 Từ lòng mẹ, tôi đã được giao cho Ngài, Ra khỏi lòng mẹ, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. 11 Xin đừng ở xa tôi, Vì hoạn nạn đang ở gần, Không ai giúp đỡ. 12 Có nhiều bò tót bao quanh tôi, Những con bò tót Ba-san mạnh mẽ vây lấy tôi. 13 Họ hả miệng lớn cùng tôi, Như sư tử cắn xé, gầm thét. 14 Tôi bị đổ ra như nước, Xương cốt tôi đều rã rời, Tim tôi như sáp, Tan chảy trong ngực tôi. 15 Sức tôi khô cạn như mảnh sành, Lưỡi tôi dính vào cổ họng, Ngài để tôi nơi tro bụi của sự chết. 16 Vì đàn chó bao quanh tôi, Lũ người hung dữ vây phủ tôi, Chúng đâm thủng chân tay tôi. 17 Tôi có thể đếm hết xương cốt tôi, Chúng nhìn chòng chọc, chúng nhìn tôi hau háu. 18 Chúng chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm để lấy y phục tôi. 19 Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin đừng ở xa tôi, Ngài là sức mạnh của tôi, xin mau mau tiếp cứu tôi. 20 Xin cứu linh hồn tôi khỏi gươm, Mạng sống tôi khỏi móng vuốt loài chó. 21 Xin giải cứu tôi khỏi miệng sư tử, và khỏi sừng bò rừng. Ngài đã đáp lời tôi. 22 Tôi sẽ loan báo danh Ngài cho anh em tôi, Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa hội chúng. 23 Hỡi những người tôn kính CHÚA, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả con cháu Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hởi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. 24 Vì Ngài đã không khinh bỉ, cũng chẳng ghê tởm Nỗi đau đớn của người khốn khổ. Ngài cũng không tránh mặt người, Nhưng khi người kêu cầu với Ngài thì Ngài đáp lời. 25 Lời ca ngợi của tôi giữa hội chúng lớn đến từ Ngài, Tôi sẽ làm trọn những lời khấn nguyện của tôi trước mặt những người kính sợ Chúa. 26 Người nghèo sẽ ăn và thỏa lòng, Người tìm kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống mãi mãi. 27 Khắp cả trái đất Sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA, Tất cả gia tộc các nước Sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. 28 Vì quyền cai trị thuộc về CHÚA, Ngài thống trị trên các nước. 29Tất cả những người giầu có trên đất sẽ ăn uống và thờ phượng. Mọi kẻ đi vào bụi đất sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài, Những linh hồn không thể bảo tồn mạng sống mình. 30 Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài, Người ta sẽ truyền bá về Chúa cho hậu thế. 31 Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài Cho thế hệ hậu sinh Rằng Ngài đã làm việc ấy.”

Giờ phút đau thương nhất trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã thốt lên lời cầu nguyện Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúng ta biết rằng trước đó có bao nhiêu lần Ngài cho biết Cha luôn luôn đẹp lòng Ngài, rằng Ngài với Cha là một (Giăng 10:30), rằng ai thấy Ngài tức là đã thấy Cha, rằng Ngài ở trong Cha và Cha ở trong Ngài (Giăng 14:9,10). Ngài với Chúa Cha như là một cái gì đó không thể tách rời, là bản thể, là Thần tánh của Chúa Giê-xu trong thân xác con người. Sự việc Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Cha khẳng định, một lần khi Chúa Giê-xu vừa chịu phép báp-têm, có tiếng nói từ trời: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn (Ma-thi-ơ 3:17. Và một lần khác, lúc Chúa hóa hình trên núi cao, thì tiếng nói từ trời lại phán Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người (Mác 9:7).

Vậy thì lý do gì đã khiến cho giờ phút tối tăm, đau thương ấy Đức Chúa Trời thật sự đã lìa bỏ Ngài. Lẽ ra lúc Chúa Giê-xu bị hành hình một cách đau đớn, nhục nhã, bị xử tội một cách bất công, các môn đệ sợ không dám đến gần, người chung quanh chế nhạo, thì Chúa Cha phải ở thật gần với Ngài chứ, nếu không muốn nói là phải đem Ngài ra khỏi cái hoàn cảnh nghiệt ngã, bất công, thương đau như thế!

Thay vì thế, màn đen giăng khắp, ánh sáng bị lấy mất. Trần gian chỉ còn lại cái im lặng thăm thẳm của bóng tối đáng sợ khi Đức Chúa Trời ngoảnh mặt! Kinh Thánh nói rằng Mắt Chúa thánh khiết, chẳng nhìn sự dữ (Ha-ba-cúc 1:13); Đức Chúa Trời chẳng nhìn Con Ngài trong lúc đang gánh hết thảy mọi điều ghê tởm của trần gian: Những ác tưởng, tội giết người, tội tà dâm, tội dối trá, tội tham lam, tội thờ hình tượng, tội không hiếu kính, và nhiều tội ác khác có tên và không có tên mà cả nhân loại của ngày xưa và của hôm nay, trong đó có tôi và anh chị em đã từng phạm.

Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt, đã lìa bỏ Con yêu dấu của Ngài là vì thế đó. Đây là một điều vô tiền khoáng hậu, vì nó đi ngược lại cái bản thể yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài chẳng bỏ mặc cho A-đam và Ê-va, nhưng đã đi theo, đã dạy cho họ giết con thú, lấy da làm áo cho họ mặc, để báo trước về một chương trình cứu rỗi cho dòng dõi loài người. Ngài chẳng bỏ mặc Ca-in mà vẫn theo đuổi, bảo tồn mạng sống cho Ca-in sau khi ông giết chết em mình vì lòng ganh tị… Phải có một lần Đức Chúa Trời phải gạt bỏ bản chất yêu thương để bản chất công bình của Ngài được hiển lộ. Tất cả những gian ác, ô uế của con người phải bị trừng phạt! Con yêu dấu của Ngài phải gánh lấy hình phạt đó, để tội lỗi của cả nhân loại được tha. Cái giá phải trả để anh chị em và tôi được vào thiên đàng, được hưởng sự sống vĩnh hằng phước hạnh lớn như thế đó!

Cho nên bạn ơi, hãy biết ơn, hãy vui sướng, hãy tự hào vì mình là ai mà được trả giá cao đến thế! Vì mình xứng đáng gì mà lại được Chúa yêu thương!

Chúng ta được phép gọi Thánh Thi 22 là Thánh Thi tiên tri về sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi vì ngoài lời cầu nguyện của Ngài trên thập tự giá chính là lời cầu nguyện đầu trong Thánh Thi, còn có những chi tiết theo sau trong sự thương khó của Ngài đã diễn ra như một thảm kịch được lập lại tại đồi Gô-gô-tha.

Việc những người chung quanh thập tự giá chế nhạo Chúa Giê-xu (Mác 15:29-32) tương ứng với 3 câu (6-8)

 6 Nhưng tôi chỉ là con sâu, không phải người, Bị loài người chế nhạo, bị người ta khinh bỉ. 7 Tất cả những người thấy tôi đều chế nhạo, Họ trề môi, họ lắc đầu: 8 Nó nhờ cậy CHÚA, Để Ngài giải cứu nó. Vì Ngài vui lòng vì nó, Hãy để Ngài cứu nó.

Việc Chúa chịu khổ trong cô đơn tương ứng với câu 11: Xin đừng ở xa tôi, Vì hoạn nạn đang ở gần, Không ai giúp đỡ.

Việc những người lính bắt thăm để chia nhau mảnh áo của Ngài (Giăng 19:23-24) tương ứng với câu 18: Chúng chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm để lấy y phục tôi.

Cái khát của một người máu dần cạn trong thân thể khiến Chúa Giê-xu thốt lên: Ta khát (Giăng 19:28) tương ứng với câu 15: Sức tôi khô cạn như mảnh sành, Lưỡi tôi dính vào cổ họng, Ngài để tôi nơi tro bụi của sự chết.

Và rồi sau lời cuối cùng “Mọi sự đã được trọn“ thì Chúa tắt hơi (Giăng 19:30). Lời ấy liền được ứng nghiệm: Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới bởi một quyền năng siêu nhiên. Giờ đây không còn có sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người nữa, câu 27 nói rằng Khắp cả trái đất Sẽ ghi nhớ và trở lại cùng CHÚA, Tất cả gia tộc các nước Sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. Quyền năng của thập tự giá đã biến cải bao nhiêu con người từ đó cho đến ngày nay. Cơ đốc giáo với con số 2,3 tỉ người, chiếm 32% dân số thế giới, chưa phải là chữ tất cả mà câu Kinh Thánh nầy nói đến. Nhưng chúng ta biết sự thương khó của Chúa Giê-xu đem lại hy vọng, rằng có một ngày kia Tất cả gia tộc các nước sẽ thờ phượng trước mặt Ngài.

Anh chị em và tôi ở đâu trong lời tiên tri kế tiếp về Một dòng dõi sẽ phục vụ Ngài, Người ta sẽ truyền bá về Chúa cho hậu thế (c. 30)? Tôi mong bạn sẽ trả lời với lòng cảm tạ, biết ơn Chúa đã chọn mình để được đứng trong chỗ những người phục vụ Ngài. Bạn và tôi giờ thuộc dòng dõi thầy tế lễ của hoàng gia, một dân thánh trước mặt Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 2:9). Bạn có đang thi hành chức vụ cầu nguyện và cầu thay như các thầy tế lễ khi xưa không?

Lời cầu nguyện cho hôm nay

Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa đã chết thay cho con trên thập tự giá. Nhờ công lao cứu chuộc ấy con được trở nên người phục vụ Ngài. Được hầu việc Chúa thật phước hạnh cho con. Xin giúp con biết ơn và sống xứng đáng với sự cứu rỗi Chúa ban cho. Amen

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: