1Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác-sĩ ở đông-phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng thờ-lạy Ngài. 3Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối-rối. 4Vua bèn nhóm các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên-tri chép như vầy:
6Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa!
Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu,
Vì từ ngươi sẽ ra một tướng,
Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.
7Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác-sĩ cách kín-nhiệm, mà hỏi kỹ-càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ-lạy Ngài. 9Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông-phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng-rỡ quá bội. 11Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ-lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ-vật, là vàng, nhũ-hương, và một-dược. 12Kế đó, trong giấc chiêm-bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.Lời Ngỏ: Người Việt nam chúng ta thường bày tỏ lòng tôn kính bằng cách chấp hai bàn tay lại với nhau rồi nghiêng mình xuống khấn váy thánh thần. Nhưng đối với người Do thái và khu vực Trung đông thì khi thờ phượng Chúa, họ thường phải sấp cả thân mình xuống, đến mức trán và mũi chạm mặt đất, hai tay úp rồi xòe ra để tỏ lòng tận hiến chính mình cho Chúa cũng như để đón nhận ơn phước Ngài ban cho.
Một số vị bác sĩ nhưng thật ra là các nhà bác học, những nhà thông thái đã từ các nước thuộc khu đông phương xa xôi đã lần theo con đường tơ lụa và thương mại tìm đến Giê-ru-sa-lem là thủ phủ của nước Do thái, và họ quyết xin vào yết kiến vua Hê-rốt. Bởi vì theo họ nghiên cứu, đã có một vì sao lớn và sáng lạ thường mọc và chiếu sáng xuống khu vực thành Giê-ru-sa-lem. Trong ngành chiêm tinh-thiên văn thì đó là dấu hiệu xuất hiện một Đấng cứu tinh đã ra đời. Vì thế, họ đã lặn lội đường xá xa xôi bằng lạc đà từ quê hương của họ để tìm đến hoàng cung ra mắt Ấu Chúa mà họ nghĩ là thái tử con vua Hê-rốt. Nhưng họ đã lầm đường vì không những không tìm được Ấu Chúa- Đấng Cứu tinh, mà tìm gặp bạo chúa Hê-rốt từng giết vợ con và nhiều người tài vì sợ cướp ngôi báu. Bởi cớ đó vua Hê-rốt lấy làm thất kinh trong lòng vì nghĩ mình sắp mất ngôi báu đã phải mua bằng máu và những mưu đồ độc ác. Nhưng ông vẫn tỏ ra là một minh chúa hết lòng tìm giúp dấu tích để lần ra manh mối về ấu chúa mới ra đời, qua các thầy tế lễ và thầy thông giáo là giới tôn giáo ủng hộ ông. Các thầy thông giáo đã tìm từ lời tiên tri báo trước rằng sẽ có Đấng chăn dân Do Thái sinh ra tại thành nhỏ Bết-lê-hem nằm ở ngoại vi thủ phủ. Nhưng để cho chắc ăn và không manh động, Hê-rốt tỏ ra là người hào hiệp và cũng sẽ sắp xếp đến thờ lạy hài nhi thánh, ông cho phép các bác sĩ đến thành đó trước để tìm ra manh mối cho chắc chắn, sau đó ông sẽ cho quân lính thân cận đến để âm thầm sát hại.
Và điều không thể không nhắc đến ở đây đó là việc các bác sĩ đông phương đã theo đường chiêm tinh, nhìn theo ánh sao lạ mà tìm đến Đức Chúa Giê-xu để thờ phượng, nên đã nhầm lẫn dẫn đến sự chết đau thương cho hàng nghìn trẻ em thơ ngây tại thành Bết-lê-hem. Nhưng sau khi đến gặp trực tiếp và thờ phượng Ngài rồi thì không còn đi theo đường ấy nữa; mà được chính Chúa hiện đến, và mách bảo rõ ràng về con đường cần phải đi về quê hương để tránh sự giết người diệt khẩu của vua Hê-rốt đối với các bác sĩ là những nhân chứng sống cho sự kiện vô tiền khoáng hậu của lịch sử thế giới. Điều đó bày tỏ Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự thờ phượng của các bác sĩ đông phương, Ngài đã chỉ dạy phương cách lắng nghe tiếng Chúa phán và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Bài học áp dụng: Rất có thể mỗi một người trong chúng ta đã đến với Chúa bằng những con đường khác nhau, với những nhận thức ban đầu đều khác nhau; vì thế, có những lúc chúng ta cũng vấp phải những tính toán sai lầm đáng tiếc xảy ra bởi tính cách chủ quan. Thế nhưng, nếu chúng ta ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục chỉ chúng ta con đường để đến gặp Ngài, thờ phượng Ngài. Bất kỳ ai từ khi gặp được chính Chúa sẽ được thay đổi từ nhận thức đến đời sống hằng ngày và Chúa sẽ dẫn dắt cách chu toàn trong mọi việc. Đó là con đường bình an, phước hạnh và trở nên nhân chứng sống tốt lành cho Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Phụ từ ái! Cảm tạ Chúa vì con vốn là người ngoại bang không từng biết Chúa rõ ràng, nhưng bởi sự thương xót của Ngài đã mở mắt để con thấy được những điều lạ kỳ trong chính những lĩnh vực công việc của con, qua đó dẫn con đến với Chúa để có thể thờ phượng và dâng hiến cho Ngài lễ vật và chính cuộc đời chúng con. Cảm tạ Chúa đã cho con được gặp Chúa và biến đổi cuộc đời con, dẫn dắt mỗi bước đường đời của con. Amen.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com