Home Israel Câu Chuyện Đời Tôi của Zev – Phần 1: Xuất thân từ gia đình Do Thái bảo thủ

Câu Chuyện Đời Tôi của Zev – Phần 1: Xuất thân từ gia đình Do Thái bảo thủ

30 đọc

Cho đến ngày hôm nay, có rất ít người Do Thái chính thống bảo thủ ở Y-sơ-ra-ên đánh liều lấy đức tin nhìn nhận sự cứu rỗi qua Đấng Mê-sia Yeshua (Đấng Hứa Ngôn Giê-xu) và công bố điều đó trước công chúng lại càng có ít người làm hơn. Đây là một câu chuyện lạ lùng về một người đã làm việc ấy …

Tôi, Zev Porat, ra đời tại Y-sơ-ra-ên, lớn lên ở Bnei Brak – nơi được xem là thành phố Do Thái giáo chính thống bảo thủ nhất ở Y-sơ-ra-ên. Đây là nơi các Ra-bi nổi tiếng sinh sống và có hàng ngàn người bỏ cả đời mình để học trong các yeshivot (trường học của các ra-bi).

Đối với những người Do Thái mộ đạo, tổ tiên của chúng tôi rất quan trọng. Tổ tiên của tôi là đây: cha tôi, ông nội tôi và những bậc tiền bối của tôi đều là những Ra-bi. Một số người từng là “dayans,” có nghĩa là “thẩm phán của các Ra-bi.” Ông nội tôi, Rabbi Pinhas Porat, thoát khỏi lò thiêu ở Ba-lan. Khi chạy trốn, ông đã giúp cho hai phụ nữ, là hai chị em, cùng thoát khỏi đó với ông. Một người đã chết trên đường đi và người kia đã trở thành bà nội của tôi.

Mẹ tôi sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống tôn giáo. Cha của bà, ông Zev Goldman, là thành viên của Knesset trong đảng Likud – bây giờ là Benjamin Netanyahu lãnh đạo. Nhưng khi quen với cha tôi, bà sẵn lòng trở thành người ở trong cộng đồng Do Thái chính thống bảo thủ. Cha tôi được mời đến Los Angeles để làm hiệu trưởng trong một trường dạy tiếng Hê-bơ-rơ ban ngày và làm Ra-bi trong một Nhà Hội ở nam Ca-li.

Một ngày kia, sau khi chúng tôi ra khỏi trường, thì gặp một nhóm Cơ đốc nhân đứng ngoài đường để phát các sách nói về Chúa Giê-xu.

Cha tôi giận dữ và bảo chúng tôi phải lánh xa những người đó vì họ nguy hiểm. Ông bảo tôi rằng Chúa sẽ giận tôi dù tôi chỉ đề cập đến cái tên Giê-xu, vì đó là một sự báng bổ và chống lại Do Thái giáo.

Tôi vẫn nhớ mình được trưởng thành trong sự sợ hãi hai điều – sợ danh Chúa Giê-xu và sợ con heo. Sau khi học trung học xong, cha tôi gửi tôi đến một trường yeshiva – trường đào tạo Ra-bi – rất chính thống, có tên là “Emek” ngoài trung tâm Los Angeles. Tôi mặc quần áo đen, đội shtreimel, chiếc mũ nồi đen, to và có peias/hay payot, hai lọn tóc ở hai bên.

mũ Kippah

Cha tôi và ông tôi – toàn thể gia đình – mong ước tôi sẽ tiếp tục truyền thống để trở thành một Ra-bi – một nghề nghiệp trước giờ được kể là vinh dự nhất trong vòng người Do Thái chính thống.

Nhưng tôi không bao giờ muốn trở thành một người mộ đạo. Chỉ vì quá khó đối với tôi, có quá nhiều thứ luật, luật và luật, và tôi van nài để được đi học ở một trường công. Cuối cùng cha tôi đồng ý với điều kiện là buổi chiều tôi phải đi học ở nhà hội.

Thật sự tôi không có mối quan hệ với những đứa trẻ trong trường công vì tôi là “con trai của một ra-bi”, và không được phép hòa trộn với thế giới bên ngoài. Do đó, tôi đã lớn lên mà không có nhiều bạn bè.

Thế rồi thình lình cha tôi chết vì bị nhồi máu cơ tim, chúng tôi đã trở về Israel và chôn cất ông trong một nghĩa trang đặc biệt ở Bnai Brak – nơi các ra-bi và những chiến sĩ Do Thái giáo được chôn.

Gia Nhập Không Quân.

Rabbi Pinhas Porat, ông nội tôi, vẫn còn sống và nắm lấy vị trí của cha tôi, quyết tâm, ông tìm mọi cách để buộc tôi học kinh Torah và kinh Talmud. Tôi rất thương ông tôi và biết ơn vì ông đã lo cho tôi.

Nhưng đã đến lúc quyết định một số điều trong cuộc đời. Tôi quyết định gia nhập vào không quân – điều mà những người đàn ông Do Thái bảo thủ thường không làm. Những vào thời điểm đó tôi đã cởi bỏ mũ nồi và chỉ đội chiếc mũ chỏm (yarmulka hay Kippah) – chiếc mũ đan trùm chỉ chóp đầu. Và tôi đã cạo râu. Tôi trở thành một người ít thiên về Do Thái giáo bảo thủ. Trong không quân, tôi bắt đầu xa rời tôn giáo và đã làm tất cả mọi thứ mình không được phép làm với tư cách một người Do Thái chính thống. Tôi bắt đầu đi đến quán bar uống rượu và đánh lộn. Cuối cùng, Internet đến; tôi làm mọi thứ trên Internet ngoại trừ làm theo ý muốn Chúa.

Tôi đi làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn, và để kiếm thêm tiền tôi đã làm nhân viên tiếp tân cho một khách sạn mỗi tuần 2 buổi tối.

Một đêm nọ, có một nhóm du khách từ Trung Quốc đến để thăm triển lãm thức ăn ở Tel Aviv. Trong cả chuyến du lịch chỉ có cô Lin là người duy nhất có thể nói được tiếng Anh, và bởi đó tôi đã đăng ký cho nhóm và giúp đỡ họ nơi ăn chỗ ở trong khách sạn thông qua Lin. Tôi biết được cô là một người lãnh đạo tài giỏi ở Thượng Hải và ít nhiều chúng tôi cảm thấy mến nhau.

Thế rồi không lâu sau đó chúng tôi đã cưới nhau. Ở nhà, tôi vẫn còn những hình ảnh của các ra-bi treo trên tường và những hình tượng đẩy lùi ma quỉ, trong khi Lin đốt nhang cho tượng phật.

Gặp Một Người Bạn Mới

Một ngày kia, tôi đang chat trên Internet, có một người hỏi tôi ở xứ nào. Khi tôi nói: Ở “Israel,” anh bạn nầy bắt đầu nói với tôi về Chúa Giê-xu (Yeshua). Dĩ nhiên tôi bảo anh ta rằng tôi là người Do Thái và tôi không muốn nghe về Tân Ước vì Tân Ước không dành cho dân Do Thái. “Lý do thứ hai,” Tôi nói: “Tôi đến với phòng chuyện trò trên mạng là để tránh mặt Chúa và tôi không muốn nói chuyện với anh!”

Chuyện dễ làm nhất đó là nhấn nút xóa và anh bạn nầy sẽ bị dứt ra khỏi đời tôi ngay. Nhưng vì một lý do nào đó (mà cho đến nay tôi vẫn không hiểu) tôi không thể xóa bỏ anh vì lần đầu, thì cái bàn phím bị hư, lần thứ hai màn hình máy tính bị đen, và lần thứ ba cái bóng đèn bị vỡ. Do đó anh bạn – có tên là Todd – đã kể cho tôi nghe câu chuyện đời của anh. Anh là người miền Nam Ca-li (nơi tôi lớn lên), và anh bắt đầu chuyện trò với tôi về Phúc Âm.

Rồi Todd bảo tôi, “Nghe nầy, tôi sẽ dạy anh chân lý được tìm thấy trong Kinh Thánh. Tôi sẽ chỉ cho anh từ Cựu Ước.” Cám ơn Chúa vì người nầy biết Cựu Ước! Sau đó trong 4 năm, hầu như mỗi một ngày, Todd đã dạy cho tôi về Đấng Mê-sia từ kinh Tanach – Cựu Ước. Tôi bắt đầu hiểu Ê-sai 53, Ê-sai 9, Mi-chê 5, Thi Thiên 2, Thi Thiên 110, Thi Thiên 122, Ê-sai 7:14.

Tôi bắt đầu ghi danh. Nhưng rồi lại nhủ thầm: “Cho dù có thật đi chăng nữa tôi cũng không thể tin, vì tôi là một người Do Thái!

(Còn tiếp)

Phần 1: Xuất thân từ gia đình Do Thái bảo thủ

Phần 2: Chân lý là gì?

Phần 3: Bánh của sự bắt bớ

Phần 4 và Hết: Phước Hạnh Từ Trời

Dịch: Ân Điển

Nguồn: Messiahofisraelministriesblog.com

 

Bình Luận:

You may also like