Ông Mục Sư Của Tôi

230

Giáng sinh, cả hội thánh mở tiệc mặn ăn mừng ngày Chúa sinh ra đời.

“A lô! Anh đến rồi hả? Để em ra đón anh,” tôi trả lời và lấy vội cái chìa khóa dắt xe ra đón bạn đến dự Giáng sinh. Mục sự thấy vậy chạy lại nói, “Con ơi! Để là người hầu việc Chúa, chúng ta phải quỳ gối cầu nguyện Chúa mỗi ngày. Mấy chục năm qua mục sư luôn quỳ gối cầu nguyện để Chúa là Đấng làm việc. Mục sư thấy con có tấm lòng, yêu Chúa và trung tín hầu việc Chúa.”

Tôi cảm động lắm. Trong lòng thích quá vì được khen. Ông nói tiếp, “Mỗi ngày mục sư đều quỳ gối cầu nguyện. Mục sư cầu nguyện cho con, cho những công việc con làm để phục vụ Chúa và cầu thay cho gia đình con.”

Tôi cảm kích trả lời: “Con cảm ơn mục sư ạ, cả hội thánh đi ăn hết rồi sao mục sư chưa đi ạ???” Ông trả lời: “Mục sư đang bận trông xe, khi nào xong mục sư mới ăn.”

Trái tim con vỡ vụn. Trong khi cả hội thánh ăn thì mục sư lẽ ra phải ngồi ở nơi tôn trọng nhất thì ông lại không ngồi, ông chọn nơi để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Ông làm con được nhìn thấy tấm gương của một người hầu việc Chúa, bày tỏ tình yêu, khiêm nhường hạ mình. Cầu nguyện dường như là hơi thở của ông, cả cuộc đời ông sống vì Vương quốc Chúa.

Quả thật bên trong ông con thấy một hình ảnh Chúa Giê-xu yêu thương, sẻ chia, khiêm nhường, hạ mình và phục vụ.

Lời chứng của một tín hữu về Mục sư Nguyễn Văn Hiển, 62 tuổi, hầu việc Chúa từ năm 1994 đến nay. Ông thành lập Hội Thánh Từ Liêm, tại Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng. Bên cạnh đó chăm sóc các điểm nhóm nhỏ trong khu vực và vươn đến các anh em dân tộc ở Tây nguyên. Cảm ơn các mục sư với tấm lòng yêu mến Chúa đã nhận lãnh công việc cao cả chăn bầy và tận hiến.

Grace Peace

 

 

 

 

Bình Luận: