Home Lời Chứng Câu Chuyện Đời Tôi của Zev – Phần 3: Bánh của sự bắt bớ

Câu Chuyện Đời Tôi của Zev – Phần 3: Bánh của sự bắt bớ

30 đọc

Zev sinh ra trong một gia đình theo Do Thái giáo chính thống bảo thủ ở Israel. Qua một sự gặp gỡ thiêng liêng trong một phòng chat trên Internet, Zev quen được Todd sống ở California, anh nầy đã tuần tự giải thích Kinh Thánh Cựu Ước cho Zev suốt 4 năm. Đồng thời, Zev đã đến thăm 32 ra-bi Israeli và xin họ giải thích ý nghĩa không nói về Đấng Mê-sia. Vì họ không thể giải thích một cách hợp lý cho Zev, nên ông đã chắc rằng Đức Yeshua là Đấng Mê-sia. Sau khi được Chúa thăm viếng, cuối cùng ông đã dâng mình hoàn toàn cho Đức Chúa Trời của Israel.

Sau kinh nghiệm lạ lùng trong đêm, được nghe tiếng của Đức Chúa Trời, tôi được bùng cháy! Muốn kể lại cho tất cả mọi người. Tôi bắt đầu bằng gia đình của mình.

Tôi bắt điện thoại và kể cho mẹ tôi. Câu trả lời của bà đầy lo lắng và giận dữ: “Ba con đang trăn trở trong mồ vì những gì mà con đã làm! Con đang làm hổ danh gia đình. Đáng lẽ con phải làm ra-bi. Đáng lẽ con phải tiếp nối truyền thống của gia đình. Sao con lại làm điều đó cho gia đình chúng ta?” Tôi cố gắng nói cho bà: “Nhưng mẹ ơi, đó là điều được nói trong Kinh Thánh Do Thái. Cho con ngồi lại với mẹ, con sẽ chỉ cho mẹ thấy. Mẹ đem Kinh Thánh của mẹ lại đây rồi con sẽ chỉ cho mẹ thấy Đức Yeshua là Đấng Messiah. Ấy chính là Ngài, sinh ra ở Bethlehem, lớn lên ở Nazareth. Đấy chính là Đấng Messiah của Israel!” Bà nói: “Đi mà truyền giáo! Nhưng đừng chia sẻ cho mẹ!” Nhưng rồi bà mủi lòng và nói: “Mẹ sẽ nói chuyện với con trước mặt của một ra-bi.”

Bà đem tôi tới gặp Ra-bi Stigletz ở Netanya, là một cải tạo viên – người cố gắng giúp cha mẹ giải thích cho con cái đã bắt đầu tin Đức Yeshua, rằng đó là điều chống lại Kinh Thánh Cựu Ước và chống lại Do Thái giáo.

Ông bắt đầu giải thích cho tôi rằng Đức Yeshua không hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời. Bằng chứng đó là trên thập tự giá, Ngài đã kêu lên rằng: “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Tôi giải thích cho vị ra-bi ấy rằng Đức Yeshua cầu nguyện lời cầu nguyện ấy là với tư cách của Chiên Con của Đức Chúa Trời, Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại và bởi đó Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết và công chính không thể nhìn Ngài khi Ngài bị treo trên thập tự giá.

“Mặt khác,” tôi nói: “Đức Yeshua đã dùng lời cầu nguyện mà vua Đa-vít viết trong Thi Thiên 22.” Tôi thấy dường như những lời nầy là một điều bất ngờ cho vị ra-bi. Tôi không chắc là ông biết lời cầu nguyện đó nằm trong Thi Thiên.

Dù vậy, vị ra-bi đã quay sang mẹ tôi, nói: “Nó đã bị nhồi sọ rồi. Thật hết thuốc chữa. Tôi không thể làm gì được.” Thế rồi mẹ tôi không nói chuyện với tôi suốt 2 năm. Nhưng bạn biết đấy … tình thương của mẹ. Cuối cùng bà nói rằng bà sẽ cho tôi gặp mặt với điều kiện là tôi không nói chuyện với bà về Kinh Thánh.

Tôi phải nói với ông nội tôi rằng tôi yêu ai hơn cả. Lúc đó ông rất yếu. Nhưng khi tôi nói với ông rằng Đức Yeshua là Đấng Mê-sia của Israel, ông thình lình đứng dậy, mở cửa đứng bên ngoài phòng kính và khởi sự quát to: “Goy (Đồ ngoại giáo)! Đồ phản bội! Ra khỏi đây!” Ông ném chén đĩa và ném trúng đầu tôi. Áo tôi bị xé rách và đầu chảy máu khi tôi chạy ra khỏi nhà ông.

Tôi phải đi thẳng vào bệnh viện để may vết thương lại và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn sẹo trên trán. Nhưng tôi không cảm thấy đau về thể chất, vì nỗi đau bị ông nội mình khước từ quá lớn. Ông như là một người cha đối với tôi.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy mặt ông. Tôi có một cơ hội gọi điện cho ông, nhưng ông nói: „Bỏ Đức Yeshua đi, nếu không thì đừng gọi!”

Tôi cũng có một người chị có chồng là ra-bi. Tôi được dịp ngồi xuống chuyện trò với họ và chia sẻ đức tin của tôi. Sau đó, chị tôi và người chồng thưa tôi ra tòa án ra-bi và họ đã yêu cầu tôi phải tránh xa 7 đứa con của họ 100 mét. Các ra-bi đòi tôi ra tòa án của họ. Tôi đã viết thư nói rằng tôi không ra vì tôi không còn ở dưới quyền của họ nữa.

 

Thế nhưng chuyện rất buồn cho tôi; đó là ngày nay nếu bạn hỏi chị tôi về tôi, chị sẽ không nói là tôi tin Đấng Mê-sia Yeshua, mà nói là tôi đã chết. Và cứ 6 tháng họ lại gia hạn làm mới lệnh cấm. Tôi vẫn cầu nguyện để họ được cứu.

Tôi có một người cô – là chị của cha tôi – sống ở L.A. một năm 6 tháng và nửa năm còn lại ở Israel. Tôi rất thân với bà lúc gia đình tôi sống ở California. Bà đến thăm tôi. Cố khích lệ tôi bà bảo: “Gia đình không bỏ con vì con bệnh. Để cô cho tiền con đi bác sĩ tâm thần.” Khi tôi nói: “Không, cám ơn cô,” thì bà bỏ đi.

Được Sếp Gọi Lên

Tôi đã làm việc trong một công ty có tên là Granoflex được 14 năm rưỡi. Đó là một công ty về thuốc men và lúc đó tôi quản lý 37 nhân viên. Sau giờ làm việc, tôi chia sẻ về Đức Yeshua cho tất cả mọi người.

Ông chủ công ty đầu đội mũ chóp Kippah, nói lên rằng đây là một người Do Thái truyền thống. Chừng sau 1 năm và 10 tháng tin nhận Đấng Mê-sia, tôi nhận được một cú điện thoại từ Tổng giám đốc công ty, yêu cầu tôi đến văn phòng của ông.

Ông nói: “Ngồi xuống đi, Zev. Tôi nghe nhiều điều về anh.” Tôi hỏi: “Loại chuyện gì?” “Anh đã nói về Yeshu (cách phát âm chữ Yeshua của một người không tin). Anh nên ngưng chuyện đó thì tốt hơn. Anh sắp sửa làm cho cái chỗ nầy trở thành một nơi thờ phượng!“ Tôi nói: “Trước hết, nếu tôi có làm điều gì gây hại cho công việc của tôi thì xin vui lòng nói cho tôi biết. Tôi đâu có nói về Đức Yeshua trong giờ làm việc; tôi chỉ làm việc đó sau giờ làm.” Ông trả lời: “Tôi không muốn anh làm việc đó.” Tôi nói: “Nhưng Moshe hay David nói về đá bóng hay bóng rổ sau giờ làm việc! Có gì khác đâu?” Ông trả lời: “Anh đang tẩy não mọi người. Tôi không cho phép anh làm việc đó, mai anh quay lại để nói chuyện với tôi.”

Sáng hôm sau tôi đến văn phòng của Rafi và ngồi xuống. Ông nhìn tôi và nói: “Cái gì sẽ xảy ra?” Tôi nhìn thẳng vào mặt ông và nói: “Có phải ông sẽ yêu cầu tôi chối Chúa Yeshua có đúng không?” Ông trả lời: “Đúng như vậy.” Tôi nói với ông rằng tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa Yeshua. Ông nói: “Vậy thì anh phải ra khỏi đây,” và ông đã kết thúc 14 năm rưỡi làm việc của tôi chỉ trong vòng 2 phút như thế đó. Ông bảo: “Trở về văn phòng làm việc của anh, dẹp bàn làm việc, trả chìa khóa xe lại. Anh bị thôi việc, không có lương, không có tiền hưu. Chấm dứt.”

Tôi mới vừa tin Chúa được gần 2 năm, ngoài vợ tôi ra, tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn trong đức tin của mình. Tôi kể lại cho các bạn đồng nghiệp chuyện đã xảy ra. Họ đều sửng sốt và buồn rầu, họ bảo: “Ổng không thể là chuyện đó! Làm như vậy là không đúng luật! Ổng không thể đuổi anh mà không bồi thường! Làm vậy là sai!”

Dĩ nhiên, tôi biết là họ nói đúng. Tôi rời sở làm lòng dạ tan nát và còn tan nát hơn khi về đến nhà gặp Lin.

Không biết phải làm gì, tôi đã cầu nguyện trong 2 ngày. Rồi Chúa dẫn dắt tôi đến câu Kinh Thánh: “Sự báo ứng thuộc về Ta” (Phục Truyền. 32:35). Tôi biết ngay lúc đo rằng Chúa muốn tôi đừng thù oán chủ sở của mình và hãy cầu nguyện Chúa cứu ông.

Tìm Việc Làm Mới

Bây giờ tôi có một vấn đề khác. Tôi bắt đầu đi tìm một việc làm mới trong lĩnh vực mà tôi biết – là điều hành. Nhưng tôi không có sơ yếu lý lịch, không có thư giới thiệu. Những người bạn tôi có trước đây đã xa lánh hết khi tôi không còn đi đến quán bar với họ. Những người khác bỏ tôi vì tôi tin Đức Yeshua.

Tôi đi hết chỗ nầy đến chỗ khác và gửi hồ sơ của tôi. Tôi viết rằng tôi đã làm việc trong vai trò điều hành ở một nơi khác trong 14 năm rưỡi và bị đuổi việc vì đức tin nơi Đức Yeshua. Tôi thêm là tôi có thể làm việc không ăn lương 6 hoặc 7 ngày để chứng minh cho mình; nếu tôi không làm giỏi, thì họ đừng mướn, và đừng trả tiền. Những người đó nói với tôi: “Không có vấn đề. Chúng tôi bất chấp anh tin cái gì. Chúng tôi sẽ gọi anh.” Những chẳng bao giờ có cuộc gọi nào.

Năm, sáu tháng rồi mười, mười một tháng qua đi. Một ngày kia tôi đọc được câu Kinh Thánh: “Nếu một người không làm việc, thì không xứng đáng được ăn.” Tôi hiểu Chúa muốn nói lời đó cho tôi: “Nếu con không kiếm được công việc mà con muốn, nếu con không tìm ra một công việc trong điều hành, thì hãy nhận bất kỳ công việc nào, vì công việc nào cũng là một sự chúc phước.”

Bởi đó, tôi đã tìm được một công việc ở chỗ mà không ai để ý tới điều tôi tin: Tôi trở thành người rửa chén đĩa. Người chủ là một người Ả-rập thù ghét người Do Thái, và cuối cùng đã được một người Do Thái dưới tay mình. Mỗi ngày ông ta quát nạt tôi: „Lẹ lên, rửa lẹ lên.”

(Còn tiếp)

Phần 1: Xuất thân từ gia đình Do Thái bảo thủ

Phần 2: Chân lý là gì?

Phần 3: Bánh của sự bắt bớ

Phần 4 và Hết: Phước Hạnh Từ Trời

Dịch: Ân Điển

Nguồn: Messiahofisraelministriesblog.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

 

Bình Luận:

You may also like