Home Israel Câu Chuyện Đời Tôi của Zev – Phần 4 và Hết: Phước Hạnh Từ Trời

Câu Chuyện Đời Tôi của Zev – Phần 4 và Hết: Phước Hạnh Từ Trời

30 đọc

Sống Ngoài Bờ Biển

Hợp đồng thuê nhà của chúng tôi đã hết hạn, do không có đủ tiền để tiếp tục mướn, sau khi cầu nguyện chúng tôi đành lòng quyết định đi mua một chiếc xe hơi cũ rồi để hết mọi thứ vào đó – và chạy ra bãi biển. Chúng tôi dựng lều trên bãi biển, và giống như những ngày ở trong quân đội, chúng tôi mỗi người canh 3 giờ trong lúc người kia ngủ – để giữ những gì mình có được trong đêm. Nơi đây không an toàn vì nhiều đĩ điếm, trộm cắp, nghiện ma túy và say xỉn đi rảo chung quanh.

Tôi đi tắm nước lạnh vào lúc sáng sớm trên bãi biển. Một ngày kia, Lin đến và nói với tôi: “Anh biết đó, chúng mình tin Chúa Yeshua. Phải chăng Kinh Thánh không nói là Chúa sẽ lo liệu cho mình? Phải chăng Kinh Thánh không có nói là chúng mình sẽ được phước?” Tôi suy nghĩ một lúc và nói: “Em biết đó, Chúa có một phước lành dành cho chúng ta; Ngài có một kế hoạch cho chúng ta. Chúa không phải là Đấng mang bỏ chúng ta ngoài bãi biển. Chúa không phải là tác giả của điều dữ, nhưng Chúa đã cho phép điều đó. Chúng ta sẽ được phước.”

Giảng Đạo Trên Bãi Biển

Một ngày kia, tôi cảm thấy Chúa phán với mình: “Ta không bao giờ thách thức con giảng Phúc Âm chỉ khi được ở trong khách sạn hay trong nhà lầu cao. Ta bảo con rao truyền Phúc Âm bất kể gặp thời hay không gặp thời.” Do đó, sau những giờ rửa chén đĩa, tôi đi ra ngoài bãi biển để chia sẻ Phúc Âm cho mọi người.

Khi đang chia sẻ cho một người Do Thái sùng kính, ông nầy đánh vào mắt tôi tím bầm. Vì ông là một người già cho nên những người thấy vụ lộn xộn thì tưởng là tôi đánh ông. Cảnh sát đến và còng tay tôi trong khi tôi cố gắng giải thích cho họ rằng tôi là người bị đánh bầm mắt. Tôi bảo nhân viên cảnh sát rằng tôi đang chia sẻ Kinh Thánh cho ông đó và ông đã đánh tôi. Cảnh sát hỏi ông: “Có phải ông đã đánh anh nầy không?” Ông trả lời: “Đúng! Nó là goy (một người ngoại giáo)! Bắt nó đi đi! Nó là đứa phản bội!”

Cảnh sát quay sang tôi và hỏi tôi sống ở đâu. Tôi nói với họ: “Ở đây, ngay tại bãi biển.” Họ nói, “OK, thế tại sao anh không đi theo tôi xuống trạm cảnh sát ngay bây giờ. Người nầy mới vừa nhận là đã hành hung anh. Anh điền mấy mẫu đơn đi rồi có thể kiện ông ta. Anh sống đầu đường xó chợ; may ra anh có thể được đền chút đỉnh tiền.”

Tôi quay sang ông cảnh sát và nói: “Xin Chúa ban phước cho người nầy; ông ta không biết mình đang làm điều gì. Tôi không làm việc gì để cáo buộc ông hết.” Nhân viên cảnh sát nhìn tôi rồi nói: “Anh điên rồi!” và bỏ đi.

Và như thế, tôi, một người Do Thái tin Đấng Mê-sia, sống trên bãi biển với vợ tôi, làm công việc rửa chén dĩa – và bây giờ với con mắt bị đánh bầm tím – và vẫn còn đang tìm một việc làm.

Được Các Ra-bi Đến Thăm

Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với mẹ tôi và chúc bà ngày “Sa-bát bình an” lúc bắt đầu buổi chiều ngày Sa-bát. Tôi là con trai đầu của bà và bà vẫn rất thích được tôi điện đến để chúc bà một ngày sa-bát tốt lành.

Một chiều thứ sáu nọ, tôi gọi bà và nói: “Mẹ ơi, chúc mẹ ngày Sa-bát bình an!” Bà nói: “Con đang ở đâu? Đã nhiều tuần qua con chẳng gọi mẹ!!”

Tôi phải kể chuyện cho bà: “Thưa mẹ, tụi con đang sống ngoài bãi biển; vì không còn nhà cửa nữa.” Mẹ tôi nói với tôi: “Tụi con bị như vậy là đáng lắm! Mẹ đã bảo là chớ có tin vào cái ông Yeshu ấy! Đó là sự trừng phạt của Chúa! Mẹ đã cảnh cáo con điều nầy, và bây giờ con đã mất hết tất cả. Mất bạn bè, mất công ăn việc làm, mất nhà cửa, mất hết mọi thứ!” Tôi nói: “Mẹ ơi, Chúa sẽ chúc phước cho con. Chúa có một phước lành ban cho con.” Câu trả lời của mẹ tôi là: “Meshuga! Thật là điên rồ! Đó là phước lành sao?” Rồi bà cúp máy.

Một ngày sau, lúc 11 giờ tối, chúng tôi đang ngồi trong lều thì có 7 người Do Thái chính thống bảo thủ – đa số đến từ tổ chức Yad L’Achim nổi tiếng chống các Cơ đốc nhân tin Đấng Mê-sia, cùng với hai chức viên chính trị của các ra-bi mà tôi nhận ra qua đài truyền hình – họ đến trong lều. Tôi gần như chắc chắn là họ đến để đánh cho tôi gãy giò.

Họ đến trước mặt tôi và nói: “Zev, không phải chúng tôi đến gây sự với anh; mà là để nói chuyện với anh. Anh đã sai lầm, Zev. Đáng lẽ anh phải là một ra-bi. Chúng tôi tha thứ cho anh. Hãy về với chúng tôi; Chúng tôi sẽ đưa anh trở lại một yeshiva (trường đào tạo ra-bi); chúng tôi sẽ lo cho anh một chỗ để sống,” rồi họ rút ra một tấm ngân phiếu bằng tiền shekels – bằng với $27,000. Họ nói: “Anh cầm lấy đi và đi theo chúng tôi!”

Tôi quay về phía họ và nói: “Cảm ơn các ông và nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho các ông, nhưng tôi không bao giờ chối Chúa Yeshua!” Họ nhổ nước bọt trên tôi, xây lưng và nguyền rủa Đấng Cứu Rỗi chúng ta rồi bỏ đi. Ngày Sa-bát sau đó, tôi gọi mẹ tôi để chúc bà lời chúc Bình An, nhưng bà nói: “Chúng ta đã cố gắng giúp con, nhưng con đã không muốn.” Tôi lúc đó mới nhận ra rằng chính mẹ tôi đã nhờ tổ chức chống Đấng Mê-si-a Yad L’Achim.

Ông Nội Yêu Dấu Qua Đời và Để Lại Tài Sản

Khi biết được tin ông nội tôi qua đời, tôi đã đến dự lễ tang của ông. Tôi thấy có hai nhân viên an ninh – một việc rất lạ trong một lễ tang. Khi tôi bước vào nghĩa trang Ponowich, những nhân viên bảo vệ to lớn lạ thường bước đến và nói với tôi rằng tôi không được phép tham dự tang lễ.

Tôi phản đối: “Đây là đám tang của ông tôi mà.” Họ trả lời: “Anh không được đến đây; gia đình nói rằng anh không còn thuộc về họ nữa. Anh đã phản bội gia đình của anh. Anh đã phản bội người của anh.”

Tôi không muốn bỏ đi, nhưng hai anh chàng đó đã dùng sức tóm lấy tôi và đẩy tôi ra khỏi nghĩa trang. Bị tống cổ ra khỏi đám tang của ông nội tôi là một điều đau đớn quá cho tôi, và tôi đã kêu khóc cùng Cha trên trời, xin Ngài tha thứ họ bởi họ không biết mình làm điều gì.

Không lâu sau đó, luật sư của ông tôi đã liên hệ với tôi và đã mời tôi đến văn phòng của ông. Vì tôi là con trai trưởng trong gia đình, nên ông tôi đã để cho tôi phần gia tài mà lẽ ra cha tôi, người đã chết cách đó mấy năm, được hưởng.

Khi tôi bước vào văn phòng, cũng nằm ở trong thành phố chính thống Bnei-Brak, tôi bị sốc. Thông thường, với tư cách ý nguyện của gia đình, thì tất cả thành viên trong gia đình phải có mặt. Nhưng lúc ấy, chỉ có vị luật sư và tôi. Ông nói: “Ông nội anh để lại cho anh 5 triệu và 500.000 shekels (khoảng chừng nửa triệu đô-la), và để lại đất đai và một phần căn nhà cho anh …. (là 13 triệu đô-la) với điều kiện là anh phải ký cái giấy là anh không tin Đức Yeshua”

Tôi biết đây là một sự cám dỗ khổng lồ. Tôi nói: “Tôi không làm điều đó. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Đức Yeshua.” Vị luật sư nhìn tôi và nói: “Chẳng có ai ở đây cả, anh chỉ cần ký cái giấy, cầm tiền và làm tất cả những gì anh muốn.”

Tôi quay qua ông luật sư và nói: “Có Đức Chúa Trời ở đây.”

Ông bảo: “Nếu anh không ký cái giấy nầy, thì tiền sẽ được chuyển cho gia đình anh.”

Tôi trả lời: “Nếu đó là ý Chúa, thì nó được thành, nhưng ông hãy nói với họ là Đức Yeshua đã cho họ tiền!!” Rồi tôi bỏ đi.

Tôi cầu nguyện để Israel được cứu rỗi, và đặc biệt cho những người còn lại trong gia đình tôi.

Người Khách Đến Thăm Khu Vườn Mộ

Ngày hôm sau, tôi đi xe buýt đến Jerusalem và đến Khu Vườn Mộ. Tôi ngồi đó cầu nguyện và khóc, cầu nguyện và khóc. Thông thường tôi hay đem theo cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Hê-bơ-rơ của mình, nhưng lần nầy tôi lại đem theo cuốn Kinh Thánh tiếng Anh mà Tood gửi cho tôi từ Ca-li – một cuốn Kinh Thánh dùng để nghiên cứu. Không có dấu hiệu nào cho thấy tôi là một người Do Thái tin Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a.

Đang khi tôi ngồi trong vườn với cuốn Kinh Thánh tiếng Anh, thì một người từ nước Úc bước đến hỏi tôi: “Anh có phải là một người Do Thái tin Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a không?” Zev: “Phải, thưa phải.” Ông nói: “Thánh Linh vừa sai tôi đến để nói chuyện và cầu nguyện với anh.” Tôi kể cho ông nghe tại sao tôi bị bầm ở mắt và tình trạng hiện tại của tôi thế nào. Tôi chia sẻ hết mọi điều và cả hai chúng tôi đều bật khóc.

Ông nhìn tôi rồi nói: “Chúa Yeshua sẽ ban phước cho anh. Chúa Yeshua sẽ ban phước cho anh!” Chúng tôi trao đổi địa chỉ email và số điện thoại. Tôi bắt tay ông và bỏ đi.

Bảy Ngày Được Những Phước Lành Từ Trời

Ba ngày hôm sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ một công ty bảo hiểm; họ nói rằng họ tìm tôi đã lâu, “Chúng tôi có một tâm ngân phiếu 48,000 shekels (chừng $13,000) đã nằm ở đây cả 10 năm nay đang chờ đợi anh. Tôi biết là nó từ trời đến.

Cùng một ngày, Lin và tôi đã được tiền và ngay buổi chiều hôm đó, bạn có tin hay không, chúng tôi đã tìm thuê được một căn hộ.

Đúng ngày hôm sau, chúng tôi nhận được một cú điện thoại khác từ cái nhà mà vợ tôi đã nấu nướng tiệc tùng cho. Người cha của họ sang Mỹ và để lại cho Lin số tiền thưởng là $14,000. Thật khó tin, tổ chức chống Đấng Mê-si-a Yad L’Achim tìm cách dùng tiền và địa vị để mua chuộc chúng tôi, bây giờ Chúa Yeshua ban phước cho chúng tôi.

Hôm sau, cả hai chúng tôi đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ đến từ Chúa. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi cần phải dâng phần mười, cho nên chúng tôi đã đến với mục vụ Khu Vườn Mộ để dâng phần mười bằng đức tin ở Jerusalem.
Ngày hôm sau – một cú điện thoại khác. Một người nói: “Ông Porat, ông đã xin việc ở đây phải không?” (tôi đã gửi đơn tới đó 11 tháng trước) “Ông vẫn còn cần việc làm chứ?” “Đúng!” Tôi nói với anh ta. Cú điện thoại đến từ Bộ Quốc Phòng, làm việc cho quân đội. Một công việc về điều hành rất tốt.

Chúng tôi còn được một cú điện thoại nữa từ một tín hữu Messianic, chỗ quen biết với người đến từ nước Úc mà tôi đã gặp, mời tôi đến thờ phượng Chúa cùng với họ.

Trong vòng có 7 ngày, Chúa đã ban cho chúng tôi tiền bạc, một chỗ để ở và một công ăn việc làm thật tôt – hết phước hạnh nầy tới phước hạnh khác! Ngợi khen Chúa Yeshua.

7 tháng sau, Chúa Yeshua phán với tôi hãy bỏ việc làm, và kêu gọi tôi làm mục vụ trọn thời gian. Tôi lấy đức tin bước đi và bắt đầu hầu việc Chúa.

Tôi được kêu gọi để chia sẻ về Chúa Yeshua khắp mọi nơi: Truyền giáo ngoài đường phố, trong nhà hội, trong đền thờ hồi giáo, tại nhà, trên sân thượng, trên mạng internet …

Chúng tôi thăm viếng những người sống sót khỏi lò thiêu Aliya ở Israel, đem lại phước hạnh cho họ qua những nhu cầu căn bản và Phúc Âm trọn vẹn của Chúa Yeshua Đấng Mê-si-a. Chúng tôi lên chương trình để môn đồ hóa v.v…

Ngợi khen Chúa. Trên hết mọi sự, Lin và tôi đã tìm được một Viên Ngọc hết sức quí giá.

Phần 1: Xuất thân từ gia đình Do Thái bảo thủ

Phần 2: Chân lý là gì?

Phần 3: Bánh của sự bắt bớ

Phần 4 và Hết: Phước Hạnh Từ Trời

Dịch: Ân Điển

Nguồn: Messiahofisraelministriesblog.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like