Home Truyện Lời Nói Dối: Người Bạn Xấu Trong Trí Tưởng Tượng

Lời Nói Dối: Người Bạn Xấu Trong Trí Tưởng Tượng

by Jeremiahproject.com
30 đọc

“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.(Sáng Thế Ký 3:1-5)

Rất nhiều người trong chúng ta có những người bạn tưởng tượng. John cũng có một người bạn như vậy và cậu nói chuyện với người ấy mỗi ngày. Người bạn tưởng tượng của John tên là Duncan. Vì John là con một, nên cậu dành rất nhiều thời gian cho Duncan. Bất cứ lúc nào cha mẹ cậu quá bận rộn là cậu và Duncan cùng nhau tạo ra rất nhiều trò chơi thú vị. Chúng có thể sẽ chơi trong sân và biến nó thành một khu rừng tuyệt vời với đầy những sinh vật hoang dã tưởng tượng. Đôi khi chúng là những kẻ đánh bom chống lại Chúa tể Gnulle và đội quân đột biến của hắn. Duncan và John luôn chiến thắng. Nhiều khi Duncan sẽ mua ít kẹo mứt và cùng xem phim với John và đưa ra những nhận xét hài hước về người lớn.

Một ngày nọ, John và Duncan đang làm việc trên một pháo đài trong khoảng sân mà chưa ai từng đến. Duncan đã nói chuyện với John về việc lấy gỗ phế liệu từ các công trường xây dựng gần đó mặc dù John không thực sự cảm thấy đúng về điều đó. “Đi trước đi.” Duncan nói. “Nhìn kìa, họ có rất nhiều gỗ. Họ sẽ không nhớ đến một vài khúc gỗ đâu.” John không bao giờ để bản thân nghĩ rằng cậu đã đánh cắp các tấm gỗ và Duncan nói là OK mà nên cậu đã lấy chúng.

Ở nhà, cậu bận rộn xây dựng pháo đài. Duncan nói là được khi sử dụng các công cụ của cha John bởi vì cả hai đều biết rằng cha John muốn John học cách sử dụng các công cụ vì vậy đây là một cách hoàn hảo. Đột nhiên khi cậu làm việc, John đã bị cắt vào ngón tay. Nó chảy máu khá nặng nên cậu òa khóc chạy vào nhà để mẹ giúp đỡ. Khi mẹ cậu đang đưa băng cứu thương lên, bà hỏi, “Sao con lại bị cắt vào ngón tay vậy, John?”

“Đừng nói với mẹ cậu là do cái cưa của cha cậu.” Duncan thì thầm. “Nói với mẹ cậu là cậu đã bị cắt vào tay khi chất củi.”

“Nhưng đó là một lời nói dối.” John trả lời bạn mình. Mẹ không thấy cuộc trò chuyện diễn ra bởi vì cha mẹ không thể thấy điều gì xảy ra với người bạn tưởng tượng của cậu cả.

“Đừng lo. Tớ có bụi ma thuật và tớ sẽ ném nó vào mẹ cậu để biến lời nói dối thành sự thật.” Duncan thì thầm.

“Con bị cắt vào tay khi bê đống củi mà mẹ muốn con làm đó.” John nói mà cảm thấy thực sự có lỗi bên trong và ngay lúc đó, cậu thấy Duncan thổi bụi ma thuật.

“Ồ vậy sao, mẹ rất vui vì con đã làm một điều thật tuyệt vời.” Mẹ nói. “Lần tới nhớ cố gắng cẩn thận hơn nhé.”

Ồ, nó thật sự có tác dụng. Mẹ của John thực sự tin vào điều đó và khi bà ấy tin như vậy, nó gần như đã thành sự thật. Ít nhất là cho đến khi John trở lại để xây dựng pháo đài của mình và nhìn thấy máu trên cưa. Vì vậy, cậu đã làm sạch nó sau khi lời nói dối trở thành sự thật. Duncan và John làm việc suốt buổi chiều nhưng khi giờ ăn tối đến gần, trời trông như sắp mưa.

“Chúng ta nên đi vào và nói với mẹ những gì chúng ta muốn ăn cho bữa tối.” Duncan đề nghị. “Tớ muốn mì ống và pho-mát.” Cậu vui thích, điều này dường như kỳ lạ với John bởi vì người bạn tưởng tượng của cậu không ăn.

“Được rồi, chúng ta nên cất các công cụ của cha đi không là tớ sẽ bị bắt và gặp rắc rối lớn.” John nói với Duncan.

“Oh cứ để đấy đi.” Duncan nói. “Chúng ta sẽ cần chúng vào ngày mai để hoàn thành pháo đài và cứ như vậy thì sẽ không mất quá nhiều thời gian để lấy chúng. Dù sao thì, cha cậu không bao giờ sử dụng chúng trong tuần này vì vậy chúng ta có thể dọn dẹp vào thứ Sáu.” Vì thế, John đã nghe lời Duncan và bỏ công cụ đấy. Cậu ấy nghĩ về nó sau khi cậu đang xem TV với cha mẹ và trời bắt đầu mưa nhưng đã quá muộn để chạy ra ngoài bây giờ và cha sẽ biết là cái chắc. Sau đó, giống như Duncan nói, họ đã sử dụng các công cụ vào ngày hôm sau và mọi thứ đều ổn.

Thứ bảy cha cậu tìm các đồ dụng cụ. Ông gọi John vào gara. “John, con có nghịch các dụng cụ của ta và bỏ chúng ra ở ngoài à?” Daddy nói khi đang cầm chiếc cưa yêu thích của mình. “Xem này? Nó đang rỉ sét. Có phải bị khi trời mưa đêm đó không? ”

“Nói với cha cậu là không đi.” Duncan thì thầm. “Hãy nói với cha cậu rằng ông ấy đã bỏ chúng ra lần cuối cùng khi ông làm việc trên hàng rào và cậu đã tìm thấy chúng và đưa chúng lên cho ông ấy.”

“Nhưng đó là một lời nói dối!” John phản đối người bạn tưởng tượng của mình.

“Tôi sẽ sử dụng bụi ma thuật của mình để biến nó thành sự thật giống như trước đây.” Duncan trấn an cậu. Vì vậy, John nói những gì Duncan muốn và khi cậu hoàn thành lời nói dối, cậu thấy Duncan thổi bụi ma thuật. Cha nhìn chằm chằm vào John như ông có thể nhìn xuyên qua cậu. John thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt của cha thay đổi như là ông thực sự có thể thấy Duncan và John đã thực sự sợ hãi. Nếu cha có phép thuật và biết về Duncan, thì cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

“Ok John, chúng ta sẽ nói về nó sau.” Daddy nói.

“Chúng ta đã làm được!” Duncan nói một cách đắc thắng. “Bụi ma thuật có tác dụng và thay đổi sự dối trá thành sự thật.” John vẫn cảm thấy thực sự nặng lòng và vở kịch ngày hôm đó thực sự không vui.

“John, bây giờ hãy nói về các dụng cụ.” Cha của John nói vào phòng ngủ và ngồi trên giường cậu. Sau đó, ông đã làm điều mà John không ngờ tới. Ông nhấc John lên, ôm cậu và để cậu ngồi lên đùi mình. “Bây giờ, con đã từng luôn luôn là một cậu bé trung thực và con biết rằng con có thể cho cha biết sự thật dù có vấn đề gì, phải không?”

“Vâng thưa cha.” John nói với cảm giác gần như rơi nước mắt. “Cha ơi, con đã bỏ công cụ ra. Con đã nói dối cha trong ga-ra.” Cậu nói khịt mũi một chút.

“KHÔNG ĐƯỢC NÓI RA. CÒN NHỮNG BÍ MẬT CỦA CHÚNG TA THÌ SAO?”. Duncan phàn nàn lớn tiếng nhưng John không nghe.

“Ai dạy con nói dối như thế?” Cha John hỏi.

“Người bạn tưởng tượng của con là Duncan.” John nói cảm thấy tốt hơn khi nhận ra nó.

“John, hãy nhớ trong Kinh Thánh nơi con rắn đã thuyết phục E-va nói dối. Chà con rắn đó giống Duncan vì E-va đã giấu mọi thứ với những người cô yêu, trước hết là chồng và sau đó là Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy trong lòng chúng ta và biết khi nào chúng ta nói dối vì không có gì có thể giấu được Ngài. Đức Chúa Trời biết con và Duncan đã sử dụng những lời nói dối để che đậy mọi thứ.” Người cha nói ôm John vào lòng để cậu cảm thấy an toàn mặc dù cậu đang bị sửa sai.

“Cha ơi con biết, con đã cảm thấy rất tồi tệ về nó cả ngày nay.” John thú nhận

“Ồ, Kinh Thánh dạy chúng ta đừng lắng nghe những linh hồn khiến chúng ta phạm tội. Nếu Duncan làm cho con phạm tội thì sẽ có lúc cậu ta sẽ phải gặp Chúa hoặc con sẽ có một người bạn tưởng tượng mới. Có thể một bạn đi đến nhà thờ của chúng ta.” Cha nói xong và sau đó cầu nguyện cho John và John đã ăn năn về lời nói dối của mình vì đã nghe lời một linh hồn bảo ông phải phạm tội. Cậu nhảy xuống từ đầu gối của cha và chạy ra ngoài để ăn nhẹ với mẹ.

“À John ơi?” Cha cậu nói đứng dậy khỏi giường. “Nói với Duncan là bụi ma thuật của cậu ta không có tác dụng vì cha có thể thấy cậu ta thổi nó suốt.” Cha nói và hàm John rơi xuống “Cha có thể thấy Duncan? Và cha cũng biết về bụi sao?” Cậu thở hổn hển. “Cha mẹ đã thấy bao nhiêu rồi?” Cậu thở hổn hển “Con không bao giờ biết được đâu John.” Cha cười khoái chí. “Con sẽ không bao giờ biết được.”

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” (I Phi-e-rơ 5:8-9)

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bình Luận:

You may also like