Home Dưỡng Linh Nhịn Không Phải Là Nhục, Nhường Không Phải Là Mất

Nhịn Không Phải Là Nhục, Nhường Không Phải Là Mất

by Debbie Thủy
30 đọc

I-sác bị đuổi ra khỏi xứ vì lòng ghen tỵ của vua A-bi-mê-léc.
Vua khó chịu khi thấy Isac trở nên hùng mạnh, giầu có và thịnh vượng hơn mình. I-sác phải làm lại mọi thứ từ đầu ở nơi mới.
Ông cần tìm mạch nước để nuôi sống bầy chiên, bầy bò, những người đầy tớ và cả gia đình lớn của mình. Họ sẽ chết nếu không có nước.

I-sác vâng lời Chúa không xuống Ai-Cập nhưng ở lại tại thung lũng Ghê-ra, tại đây I-sác tìm lại những cái giếng Chúa đã ban cho cha ông.

Nó đã bị lấp lại kể từ ngày cha ông qua đời. Chẳng có ai chăm sóc nó, và mạch nước đã không còn tiếp tục được tuôn trào.
I-sác cần phải đào nó lên, quăng bỏ tất cả những thứ đang che lấp mạch nước, ngăn cản những phước hạnh mà cha ông đã từng được nhận. Quăng bỏ những tảng đá của sự tranh giành, ghen tỵ, cay đắng, phân rẽ. Sự đố kỵ không muốn ai hơn mình, sự sợ hãi, sợ mất vị thế, quyền lực, mất kiểm soát…

Khi ông quyết định khơi lại cái giếng, tìm lại mạch nước sống cho bầy của mình thì kẻ ghen ghét ông lại càng gia tăng hơn, chúng tìm mọi cách để ngăn cản ông, mang thêm nhiều nan đề đến với ông, nhưng ông vẫn quyết tâm khơi lại giếng, bởi đó là di sản cả thuộc thể lẫn thuộc linh mà cha ông để lại cho ông.
Sau mọi sự nỗ lực ông đã gặp được mạch nước.

Những kẻ chăn chiên ở Ghê ra thấy vậy bèn đến giành của ông: ” Mạch nước này là của chúng tôi”. Chúng nhận cứ như thể chúng là người đã dang nắng, khó nhọc để đào lên vậy. Thua vua A-bi-mê-léc thì không đến nỗi xấu hổ nhưng đằng này họ chỉ là những kẻ chăn chiên thấp kém hơn mình. Chỉ cần vài gia nhân của ông là có thể xử lý được họ, nhưng I-sác chọn rút lui, ông không trành giành với con người dù cái giếng đó là lời hứa của Chúa ban cho ông. Ông tin Chúa sẽ giữ cho ông và ông sẽ nhận lại nó vào đúng thời điểm của Ngài. Còn hiện tại, ông chọn vâng lời Chúa hết sức ăn ở hoà thuận với mọi người. Ông nhường họ và tìm đến nơi khác, đào lại cái giếng khác.

Vậy mà họ vẫn không buông tha ông, họ lại đến, lại gây hấn với ông. Họ chọc giận vào lòng nhân từ của ông. Ông cùng cả gia đình mình lại nín chịu, lại nhường, lại ra đi.

Dù khó khăn nhưng I-sác không bỏ cuộc, ông quyết tâm khơi lại cái giếng, quyết tâm tìm mạch nước cho bầy của mình. Chúa đưa ông đến một nơi rộng rãi hơn, tại Bê-e-Sê-ba I-sác lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa rồi mới đào giếng, sau đó những kẻ tranh giành không đến nữa. Đức Chúa Trời ban cho ông thạnh vượng trong nơi mới này.

Đến lúc này vua A-bi-mê-léc đã nhận ra chính Đức Giê Hô Va ban phước cho I-sác bởi I-sác vâng lời Chúa sống nhu mì, mềm mại.
Vua cùng những quan quyền của mình dời cung điện tìm đến xin được kết ước hoà bình với I-sác.
I-sác tha thứ cho họ và đãi tiệc họ, ngay khi đó Chúa chúc phước cho các đầy tớ của I-sác tìm thấy nước nơi cái giếng đang đào. I-sác càng ngày càng trở nên thịnh vượng hơn.

Bạn thân mến! Bạn sẽ làm gì khi ai đó tranh giành với bạn? Khi ai đó nói với bạn rằng nhịn là nhục, nhường là mất?
Bạn sẽ làm gì khi cái giếng phước hạnh và quyền năng của thế hệ đi trước chúng ta dường như đang bị lấp lại?
Bạn bỏ mặc bầy của mình chết dần, chết mòn trong khô hạn hay bạn quyết đối diện với thử thách, khó khăn để khơi cho bằng được cái giếng đã bị lấp.

Bạn thân mến! Bạn có ước ao kẻ thù của bạn sẽ đến và nói với bạn rằng: ” Quả thật tôi đã thấy chính Chúa của anh đang ban phước cho anh”. Chẳng phải bởi bạn tài giỏi hay khéo léo nhưng bởi tánh hạnh của bạn đẹp lòng Chúa, bởi sự hiền từ của Chúa khiến bạn nên sang trọng.

Hãy tiếp tục đầy dẫy sự nhân từ và lòng thương xót, hãy tha thứ cho người khác như chính Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn vậy, đó là sứ điệp quyền năng nhất mà Ngài muốn bạn nói về Ngài và mọi nguồn phước hạnh sẽ từ nơi đó mà ra.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like