Vận Động Viên Marathon Người Tanzania

688

 

Tại thế vận hội Mê-hi-cô 1968, thế vận hội mà tôi và Vonette có dịp tham dự, vận động viên người Tazania Stephen Akhwari đã bắt đầu cuộc thi marathon vùng với các vận động viên khác, nhưng lại về đích một mình, mà lại là người về cuối.

Sau khi bắt đầu chạy được vài dặm, Akhwari đột ngột phát hiện mình bị kẹt lại giữa một vài vận động viên khác. Cảm thấy không được khoẻ, anh ngã xuống và đau chân khủng khiếp. Lúc đó anh biết mình không thể giành được huy chương, nhưng với một sự can đảm phi thường, anh vẫn tiếp tục. Một thời gian lâu sau khi tất cả các vận động viên đều đã về đích và nhận được sự tán thưởng, người về đích sau cùng này mới bắt đầu chạy vào sân vận động. Tiếng còi báo hiệu vang lên khi người đàn ông đơn độc, kiệt sức và bị thương này tiến vào trong. Chỉ vài trăm khán giả bỏ về, nhưng khi họ nhận ra rằng đây là vận động viên về đích sau cùng, họ bắt đầu vỗ tay khen ngợi, thoạt đầu chỉ vỗ nhẹ, nhưng càng lúc càng lớn dần một cách tán thưởng.  Anh chạy vòng quanh đường đua với đôi chân băng bó và rướm máu. Mặc dù phải chịu đựng chấn thương, kiệt sức, bị vọp bẻ, tuột đường huyết và không còn tỉnh táo để nhận ra phương hướng, anh Akhwari cuối cùng cũng đã đến được đích.

Khi được một phóng viên hỏi tại sao anh không từ bỏ cuộc đua, anh trả lời: “Đất nước tôi gửi tôi đến đây không phải chỉ để xuất phát mà là để về đích trong cuộc thi này.”

Bạn đã từng xem một cuộc thi marathon nào chưa? Sự mệt mỏi khi phải thực hiện đường chạy dài 26 dặm có lẽ là thách thức lớn nhất trong tất cả các sự kiện tranh tài. Những vận động viên xuất sắc thường hoàn tất cuộc thi chỉ với hơn 2 giờ đồng hồ, trong khi người khác có thể phải cần đến 5 giờ. Và hầu như trong mỗi cuộc thi marathon đều có những người phải bỏ cuộc, họ không thể hoàn tất cuộc thi bởi vì năng lượng dữ trữ của họ đã bị rút cạn.

Kinh Thánh so sánh cuộc sống của Cơ Đốc nhân như một cuộc đua. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “miễn  chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức chúa Giê-xu, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời” (Công Vụ 20:24).

Khi viết thư cho Ti-mô-thê, Phao-lô nói: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (II Ti-mô-thê 4:7).

Hê-bơ-rơ 12:1 có chép: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.”

Giống như vận động viên người Tanzania John Stephen Akhwari, chúng ta có thể chạm trán với những trở ngại khiến chúng ta không thể tiếp tục cuộc đua, nhưng cũng như  anh vận động viên này và sứ đồ Phao-lô, chúng ta hãy tiếp tục hoàn tất đường chạy của mình, trước đám mây lớn của những người đang chứng kiến. Và chúng ta hãy “nhìn xem Đức chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2). Đức Chúa Trời không sai chúng ta ở đây chỉ để bắt đầu cuộc đua, mà là để hoàn tất nó.

Bill Bright

Dịch: Blessing

Bình Luận: