Tội Lỗi Của Việc Phán Xét Người Khác – Phần 3 và Hết: ĐỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, HÃY TUÂN THEO LỜI CÓ THẨM QUYỀN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

86

Gia-cơ gọi Lời của Đức Chúa Trời là “luật pháp” để thể hiện bản chất có thẩm quyền của nó. Đức Chúa Trời không đưa ra những gợi ý cho cuộc sống hạnh phúc. Ngài trao cho chúng ta quyền cai trị của Ngài! Cụ thể, việc Gia-cơ sử dụng chữ “kẻ lân cận” (4:12) có thể cho thấy rằng ông đã ghi nhớ điều răn lớn thứ hai, yêu người lân cận như chính mình. Phán xét người lân cận (theo cách mà tôi đã giải thích ở trên) không phải là yêu người ta. Nhưng đó là tự đặt mình lên vị trí mà đáng lẽ chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Những lời của Gia-cơ ở đây có hai khía cạnh:

  1. Tuân theo lời có thẩm quyền của đức chúa trời bằng cách yêu thương người khác một cách tích cực với những lời nói của bạn.

Tình yêu thương không lật đổ người khác; nó gây dựng họ trong Đấng Christ. Nếu bạn nói nghịch cùng người khác và chỉ trích họ chỉ để làm cho mình nhìn có vẻ tốt đẹp hơn, thì bạn đang yêu chính mình, chứ không phải yêu người khác. Bạn không tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời; bạn đang đặt bản thân mình trên nó. Tất nhiên chúng ta phải yêu thương người khác bằng hành động, không chỉ bằng lời nói. Nhưng ở đây Gia-cơ đang tập trung vào cách chúng ta nói chuyện với nhau và về những người không có mặt. Lời nói của chúng ta cần phải biểu hiện tình yêu của Đức Chúa Trời.

2. Vâng phục chính Đức Chúa Trời.

Gia-cơ nói (4:12), “Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được.” Như Chúa Giê-su đã nói (Ma-thi-ơ 10:28), “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.” Nếu có người làm điều sai trái với bạn, bạn không cần phải phán xét người đó, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ làm! Thay vào đó, bạn nên cầu nguyện cho sự cứu rỗi của mình, và hãy nhớ rằng việc bạn đoán xét người khác là tội lỗi nghịch cùng Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền cho bạn xuống địa ngục! Hãy vâng phục Đức Chúa Trời bằng cách tuân theo Lời của Ngài, Lời đó dạy chúng ta không phán xét người khác.

Gia-cơ kết thúc hai câu Kinh Thánh mang tính khiển trách bằng một câu hỏi sắc sảo: “Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình?” Ông đang ngụ ý, “Bạn nghĩ bạn là Đức Chúa Trời sao? Nếu không, tại sao bạn lại đặt mình vào vai trò của Thiên Chúa?” Rõ ràng, phán xét người khác bắt nguồn từ tính kiêu căng khác thường! Khi bạn nhận thấy mình đang suy nghĩ một cách phán xét về người khác, hãy tự xét tính kiêu ngạo của bạn! Đức Chúa Trời có thể đoán xét bạn, nhưng Ngài không làm vậy. Ngài sẽ phán xét một cách công bình người mà bạn đang lên án, nhưng vị trí phán xét không phải là nơi dành cho bạn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời!

Đặt mình lên vị trí quan xét dẫn đến xung đột và những mối quan hệ tan vỡ. Khiêm nhu hạ mình vâng phục Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, tìm cách yêu thương và gây dựng người khác dẫn đến sự hòa hợp và các mối quan hệ được phục hồi. Lần sau khi bạn bị cám dỗ để phán xét một ai đó, hãy nhớ câu hỏi của Gia-cơ, “Bạn là ai mà dám xét đoán người lân cận mình?” Thay vào đó hãy tự xét chính mình!

 

Dịch: Eunice

Nguồn: Bible.org

Bình Luận: