Đấu Tranh Cho Đức Tin

499

“Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta,” (II Ti-mô-thê 1:8)

Cộc cộc. Bùm, bùm, bùm.

John đang ăn thì ngẩng đầu lên khi anh nghe thấy tiếng bước chân và sau đó có một tiếng đập lớn ở cửa. Đó là vào lúc chập tối của một ngày hè ảm đạm, và cậu bé John năm tuổi đang ăn tối với cha mẹ, hai người anh, và ba người chị. Cậu tự hỏi ai có thể đến thăm gia đình mình nhỉ.

Cha đứng dậy và mở cửa. “Hãy cho chúng tôi vào, Zachariah!”

John rên rỉ bên trong khi cậu quay ra thấy anh em họ của cha mình. Dan và Marv nói rất lớn và chửi thề rất nhiều, và họ không thích Tin Lành. Kể từ khi gia đình John chịu phép báp-têm cách đây sáu năm, họ hàng của họ đã bắt bớ họ về việc trở thành người Tin Chúa. Gần đây việc này càng trở nên tồi tệ hơn.

Dan đẩy người cha ra và bước vào phòng. “Chúng tôi ở đây để nói rằng cả nhà phải ngừng việc liên hệ với những người truyền giáo và ra khỏi nhà thờ đó,” ông nói. “Họ hàng chúng tôi rất mệt mỏi vì bị gọi là ‘những người yêu Chúa rồi.’ ”

“Tôi đã nói với các ông rằng chúng tôi sẽ không rời khỏi nhà thờ của chúng tôi,” cha cậu kiên quyết trả lời. “Chúng tôi đã tham gia vì chúng tôi biết đó là Nhà thờ chân thật của Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Cha mẹ của John đã chịu phép báp têm trước khi cậu được sinh ra, nhưng cậu bé đã nghe câu chuyện này nhiều lần. Những người lớn tuổi lần đầu tiên gõ cửa là vào mùa xuân năm 1883. Cha cậu rất được ấn tượng bởi sự hiểu biết  của người truyền giáo về Kinh Thánh và cảm giác tốt lành mà họ mang theo trong chuyến viếng thăm của họ. Ông đã dành nhiều tháng học tập với họ và cuối cùng đã quyết định chịu phép báp-têm. Mẹ cùng với anh chị cậu cũng tham gia nhà thờ.

Khuôn mặt của anh em họ Marv sa sầm vì giận dữ khi ông nghe câu trả lời của cha cậu. Marv nghiêng người về phía ông và nói với giọng đe dọa. “Nếu ông không rời khỏi nhà thờ đó, thì ông nên rời khỏi Tennessee. Nếu không, chúng tôi sẽ chăm sóc ông giống như họ chăm sóc Gibbs và Berry.”

John rùng mình. Cậu bé được đặt theo tên của giáo sỹ làm phép báp-têm cho cha mẹ mình, trưởng lão John. Năm năm trước, trưởng lão Gibbs và trưởng lão Berry đã bị một đám đông tấn công và tử vì đạo cho Chúa.

Cha thẳng lưng và đứng lên nói: “Tôi sẽ không rời khỏi nhà thờ của tôi hoặc ngừng hỗ trợ các giáo sỹ,” ông trả lời bằng một giọng chắc chắn. “Tôi thà tử đạo hơn là từ bỏ đức tin của tôi trong Chúa Giê-xu Christ và hội thánh của Ngài.”

Mắt John mở to, vì mặt của Cha cậu dường như tỏa sáng khi ông nói. John cảm thấy một cảm giác ấm áp và yên bình thế chỗ của nỗi sợ hãi của mình. “Hãy rời khỏi nhà của chúng tôi,” cha nói với anh em của mình. “Tôi sẽ đưa gia đình đi. Các anh sẽ không bị làm phiền bởi sự hiện diện của chúng tôi ở đây lâu hơn nữa đâu.” Anh em họ liếc nhìn cha, rồi hầm hầm ra khỏi cửa và đóng sầm lại phía sau.

Mẹ đứng dậy và bước tới chỗ cha. Mẹ vòng tay quanh ôm cha và nhìn vào mắt ông. “Chúng ta sẽ phải đi sớm hơn chúng ta nghĩ,” mẹ nói.

Gia đình của John đang cố gắng tiết kiệm tiền để chuyển đi, nhưng họ hầu như không có đủ tiền để lo cho gia đình. Cậu tự hỏi khi nào họ sẽ có đủ tiền cho tám người họ để thực hiện cuộc hành trình từ Tennessee đến Utah.

Như thể đọc được suy nghĩ của John, cha nói với gia đình. “Chúng ta không có đủ tiền để đi, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình vào tuần tới. Chúng ta sẽ phải làm việc kiếm tiền dọc đường cho phần còn lại của chuyến đi.” Ông dừng lại, và lặng lẽ nói thêm, “Các giáo sỹ dạy chúng ta  không có sự hy sinh nào là quá lớn cho Chúa. Bây giờ là là lúc chúng ta noi theo gương của họ.” Khi John ăn xong bữa tối, cậu nghĩ về cuộc hành trình phía trước. Nó sẽ kéo dài bao lâu? John không biết điều gì sắp diễn ra, nhưng cậu sẽ đứng dậy trong đức tin, giống như cha mình.

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Bình Luận: