Bình Đất: 3 Điều Về Ý Muốn Của Chúa Trên Người Yếu Đuối Để Rao Truyền Phúc Âm Của Ngài

767

Vì chúng tôi không truyền giảng về chúng tôi nhưng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là Chúa Tể, còn chúng tôi vì cớ Đức Giê-su mà làm tôi tớ cho anh chị em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đã phán: Ánh sáng, hãy chiếu ra từ nơi tối tăm, cũng là Đấng đã soi sáng tấm lòng chúng tôi để đem đến cho chúng tôi ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Đức Chúa Trời trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” – 2 Cô-rinh-tô 4:5-7

Khi suy nghĩ về sự dạy dỗ trong 2 Cô-rinh-tô 4:7, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên về ý muốn đặc biệt mà Đức Chúa Trời dùng để hoàn thành công việc của Ngài. Ngài đã không chọn người mạnh, nhưng chọn người yếu đuối. Ngài không chọn những kẻ có thế lực nhưng chọn những người thấp hèn. Ngài đã không tuyển những người nghĩ rằng họ có năng lực và có giá trị, nhưng chọn những người biết mình không đủ và không xứng đáng để được Chúa tẩy rửa, biệt riêng và ban cho quyền năng. Điều ngạc nhiên là đây: Kho tàng Phúc Âm vô giá đã được trao trong tay những con người đơn sơ, thấp hèn và không xứng đáng; và sự yếu đuối luôn của những người hầu việc Chúa là được định sẵn có chủ đích để bày tỏ cho tất cả mọi người rằng chỉ có Chúa mới có quyền năng vượt trội.

Trong cái thời đại người ta đi tìm những ý tưởng hay lạ, hội nhập không giới hạn mọi hình thức và chiến lược làm ăn trong sinh hoạt của Hội Thánh, những lẽ thật căn bản về mục vụ rao truyền Phúc Âm là điều rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta. Và dù không nói sâu về đề tài quan trọng nầy, tôi muốn trình bày 3 nhận xét rất hay trong 2 Cô-rinh-tô 4:7, mà tôi hy vọng sẽ thách thức và khích lệ tấm lòng anh chị em khi tiếp tục trung kiên hầu việc Chúa.

  1. Phúc Âm là vô giá

“Chúng tôi chứa đựng bảo vật này …”

Chúng ta thường bị cuốn vào sự tranh đua tìm cách làm sao cho mình trở thành một diễn giả được nhiều người biết đến hoặc xây dựng nhà thờ to nhất hay có những buổi thờ phượng hấp dẫn nhất, và bất chấp việc báu vật Phúc Âm có bị lệch lạc, bị bóp méo bởi tham vọng của chúng ta như thế nào. Có đôi khi báu vật ấy thậm chí đã bị bỏ quên và che khuất tầm mắt, bị thay thế bằng một điều thời thượng hoặc một dự định to lớn nào đó mà hội thánh sẽ thực hiện. Thay vì mời gọi người chung quanh chiêm ngưỡng vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ “trên mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta để thì giờ để đánh bóng những chiếc bình và những tủ kệ để đặt chúng lên – quảng bá ý tưởng, triết lý, lời khuyên và thành quả của chính mình – như thể mình mới chính là trung tâm. Chúng ta làm cong vẹo sứ điệp được bày tỏ hết sức rõ ràng trong Kinh Thánh của Chúa và thay vào đó chúng ta áp đặt Kinh Thánh vào tư duy con người và hiểu biết khôn ngoan riêng nhằm thành công trong việc lôi cuốn được nhiều người.

Anh chị em ơi, Phúc Âm là vô giá. Phúc Âm là báu vật. Đó là sứ điệp quí báu về ân điển của Đức Chúa Trời, Phúc Âm xứng đáng được ở vị trí quan trọng nhất trong mọi điều chúng ta đang làm. Đó là công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế, phải được phô bày ra qua công việc của con dân Ngài. Bất kỳ những gì anh chị em làm, hãy chỉ người ta đến với Chúa Giê-xu, chứ đừng chỉ cho người ta đến với mình. Ngài chính là Đấng đã hiến sự sống cho tội nhân và cũng là Đấng dắt chăn linh hồn vĩnh cửu của chúng ta. Thực sự mà nói, ngoài Ngài, chúng ta chỉ là một chiếc bình trống, không có gì để ban ra cả.

 

  1. Chúng ta vốn được dựng nên là người yếu đuối

… trong những bình đất …”

Khi cho rằng mình tốt hơn là những gì trong lòng mình biết thật sự, và muốn người chung quanh nghĩ mình là một kiểu anh hùng nào đó vì vai trò và ân tứ được Chúa ban cho (như mục sư quản nhiệm trưởng lão, ….), chúng ta đang chống lại ý định của Chúa dành cho những người làm công tác rao giảng Phúc Âm. Nếu chúng ta nỗ lực làm nổi bật mình là người thành đạt và có địa vị cao vì vị trí, học thức hay tài ăn nói của chúng ta thì chúng ta đang chống lại ý muốn của Ngài về bản chất của chúng ta là luôn lệ thuộc, yếu đuối như những chiếc bình đất.

Anh chị em ơi, chúng ta được tại nên là những con người yếu đuối. Sự thiếu kém ân tứ, chín chắn và khôn ngoan (những thứ sẽ lộ ra qua sự cố gắng trung kiên trong công việc) không phải là những yếu kém phải được che giấu đằng sau chiếc mặt nạ sức mạnh và hoàn hảo giả. Nếu chúng ta đề xướng ra cái ý tưởng bàn tay ta làm nên tất cả – rằng chúng ta có thể làm việc thành công nhờ chuyên môn và khôn ngoan của chính mình, và chức vụ thành công là vì chúng ta có được tài năng ngoại lệ – thì chúng ta đang kéo sự chú ý của người khác về riêng cho mình và cướp lấy vinh hiển mà chỉ duy Chúa xứng đáng.

Tôi biết những gì có thể bạn đang nghĩ: “Tôi không làm thế. Tôi sẽ không bao giờ nói những điều đại loại như thế.” Nhưng cho tôi hỏi: Thật lòng mà nói, có phải những ý tưởng đặt mình làm trung tâm và tự tôn cũng có những lúc ngự trong lòng bạn? Có thể bạn chưa đi xa đến vậy, có thể bạn chưa nhào nắn ra một hội chúng xoay xung quanh con người và tài năng của bạn, nhưng trong lòng mỗi con người sa ngã đều tranh chiến với cái cám dỗ đáng buồn của việc tìm kiếm danh vọng riêng, chống nghịch lại Đấng sáng tạo và cầm giữ linh hồn mình. Ngay cả khi chúng ta không nói những điều đó thành lời, mỗi một hành động của chúng ta cũng đề cập thật to nhân vật mà chúng ta đang hướng đến để tôn vinh. Tôi nghĩ chẳng có một mục sư nào đang sống mà không cần thường xuyên suy nghĩ về sự tranh chiến nầy và ăn năn về một số điểm nào đó.

Đừng quên rằng, những hạt giống bạn trồng trong khu vườn mới đầu có thể rất nhỏ, nhưng rồi nó sẽ lớn lên và phô bày bản chất thật của nó. Vì thế, tôi khích lệ bạn, hãy bằng lòng với ý định tối cao của Chúa về sự yếu đuối của mình. Hãy hài lòng chứa báu vật của Phúc Âm trong cái bình đất tầm thường. Sự thiếu kém và lệ thuộc của chúng ta là một phần trong sự rao ra Phúc Âm mà chúng ta được đặc ân để làm. Hãy diệt tận gốc trong lòng bạn những tư tưởng gian ác rằng mình đã đủ rồi. Hãy để sự yếu kém trong chức vụ rao truyền Phúc Âm cất tiếng với thế gian về lòng thương xót, vinh quang và quyền năng vô biên vô lượng của Thiên Chúa.

 

  1. Quyền năng thuộc về Chúa

“…để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.”

Phải chăng bạn từng thấy mình bị căng thẳng hết sức khi công việc không trôi chảy? Phải chăng bạn thấy phật ý khi một thành viên trong đội ngũ làm việc đánh rơi trái banh hoặc một tình nguyện viên không được mấy khéo léo khi đọc thông báo và đùng một cái, không biết rồi sự thể sẽ ra sao khi buổi nhóm được sắp xếp, tổ chức ngày Chúa Nhật bị lúng túng, lạc điệu, nhạt nhẽo? Có phải bạn lo mọi người sẽ không trở lại với Hội Thánh nữa nếu thiếu cà-phê, ban hát dẫn thiếu một ít bản nhạc? Có phải bạn ngại chia sẻ hết những gì lời Chúa dạy vì không muốn làm người khác tổn thương?

Chúng ta lo ngại cho những điều nầy, vì trong sâu thẳm, chúng ta nghĩ rằng sức mạnh thuộc về mình. Chúng ta nghĩ thành công của sự kêu gọi vào chức vụ của mình đặt trên tài năng, sự hùng biện, sắp xếp dự án trôi chảy, khôn khéo trong các mối liên hệ, những chiến lược lãnh đạo tuyệt vời, sự giàu có đang đi lên ở giữa vòng Hội Thánh của mình …. và nhiều điều mà bạn có thể kể thêm. Mặc dù trong thần học của mình, chúng ta tôn cao chân lý cho rằng chức vụ rao truyền Phúc Âm là công việc của quyền năng Đức Chúa Trời qua Lời Chúa và Thánh Linh Ngài, nhưng chúng ta hành xử và sống như là quyền năng tùy thuộc vào mình!

Anh chị em ơi, quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không thuộc về chúng ta. Qua các thời đại, Đấng Cứu Rỗi chúng ta vui lòng sử dụng những con người bình thường, thiếu học thức, những con người ở giai cấp thấp, không có tài ăn nói, nhút nhát và lo sợ, bỏ chạy khi mới vừa thoạt thấy rối loạn … Ngài đã vui lòng dùng sự rồ dại để làm rối trí kẻ khôn ngoan, dùng người yếu để thắng kẻ mạnh, dùng người đơn sơ để bày tỏ khôn ngoan bất tận của ý định đời đời của Ngài được thực hiện qua Chúa Cứu Thế. Đấng bảo tồn vũ trụ bằng lời của quyền năng Ngài không chờ bạn và tôi giúp Ngài một tay. Đấng tể trị các vì sao và giữ nhịp đập của trái tim không hề lệ thuộc vào tài năng, cố gắng hay sự khôn khéo của chúng ta. Thưa không! Quyền năng thuộc chỉ một mình Ngài; đó là chân lý và sẽ mãi là chân lý.

Vị trí của chúng ta đúng ra là những ống dẫn để Chúa sử dụng, những chiếc bình chứa đựng báu vật của Ngài, những bàn tay bàn chân bày tỏ tâm tư và tấm lòng yêu thương Ngài cho trần gian. Chúng ta vốn yếu đuối và tầm thường, không có quyền năng cũng như khôn ngoan. Nhưng những gì chúng ta đang mang là vô giá, và Chúa đã có ý định mang báu vật ấy đến tận cùng trái đất trong những con người yếu đuối, sẽ tỏ bày quyền năng của Ngài. Để mỗi đôi mắt có thể thấy rõ mọi quyền năng, vinh hiển, sự tể trị, quyền uy, danh vọng, vinh dự, và ngợi khen đều thuộc về một Đấng duy nhất: Là Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng cứu chuộc chúng ta.

Với tư cách là những người hầu việc Chúa rao truyền Phúc Âm của Ngài, chúng ta được kêu gọi để bước đi một cách khiêm nhường bởi đức tin trong tất cả những gì chúng ta làm. Do đó, tôi nguyện mong bạn, tôi tớ của Chúa và anh chị em của tôi, (1) trước hết hãy giữ lấy Phúc Âm, (2) chỉ cho mọi người đến với Chúa Cứu Thế, và (3) hoàn toàn dựa vào Chúa. Quyền năng của Ngài sẽ không bao giờ thất bại.

Dưới đây là bài thơ ngắn mà tôi đã chép lại từ một khăn ăn ít năm trước đây, lúc ngồi học Kinh Thánh trong quán cà-phê. Dù thật đơn sơ nhưng bài thơ đã khiến tôi thấy đường đời của mình thật đầy ý nghĩa. Tôi mong rằng nó cũng sẽ đem khích lệ đến cho bạn.

Những Chiếc Bình Bằng Đất

“Chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.”2 Cô-rinh-tô 4:7

“Chúng con chỉ là những chiếc bình bằng đất,
Chẳng có gì nổi bật và thật tầm thường;

Nhưng đựng đầy báu vật vô giá
Vượt lên hết mọi điều quí báu ở trần gian.

Chúng con chỉ là những chiếc bình thô thiển,
Chẳng có gì đáng nói, đáng khoe,
Nhưng Chúa đã gọi loan tin mừng cứu rỗi
cho tất cả những ai đói khát đợi chờ.

Chúng con chỉ là những chiếc bình đất sét,
Hoàn toàn thật dễ vỡ, mong manh;
Nhưng bởi bàn tay Cha, Người Thợ Gốm
Trong quyền năng Ngài, chúng con sẽ thắng hơn.”

 

Dịch: Alice Hoàng Ái

Tác giả: Thomas Brown (website: Seed Worth Sowing)

Bình Luận: