Làm Thế Nào Tôi Biết Chúa Giê-Xu Là Có Thật?

501

Các Cơ-đốc-nhân đặt nền tảng đức tin của họ nơi Chúa Giê-su là nhờ vào lời tuyên bố của Thánh Kinh cho biết Ngài là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế và là Chúa của chúng ta.  Nhưng những người Hồi giáo tin nơi kinh Koran là sự khải thị về Đấng Allah; những người Phật giáo lại tuân theo những kinh sách riêng của họ, tương tự như người Ấn giáo và nhiều tôn giáo khác nữa.  Nếu mỗi một niềm tin đều có “sách thánh” của riêng mình, tại sao chúng ta lại phải theo Kinh Thánh của Cơ-đốc giáo?  Nếu không theo Kinh Thánh, chúng ta còn có thể tìm kiếm được chứng cứ nào khác cho biết rằng Chúa Giê-su đã hiện hữu và rằng chúng ta cần phải tin cậy Ngài với tư cách là Chúa của chúng ta chăng? Thật ra, nếu không có Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta có thể tái xây dựng giáo lý Cơ-đốc về Đấng Christ là Chúa trên nền tảng của những tác phẩm phi Cơ-đốc, hầu như tất cả những tác phẩm đó đều đồng thời với các sách trong Thánh Kinh Tân Ước.

Dưới đây là vấn đề được trình bày vắn tắt. Năm sử gia La mã đã ghi lại những sự kiện quan trọng cho các thắc mắc của chúng ta:

  •  Thallus người Samari (52 Sau Công Nguyên – SCN) đã đề cập đến sự hiện hữu và cái chết của Giê-su.
  • Mara bar Serapion (tác phẩm viết sau năm 70 SCN) đã viết về Giê-su trong tư cách là Vua đã bị hành hình bởi người Do Thái.
  • Suetonius (65-135 SCN) đã ghi lại sự trừng phạt giáng xuống những Cơ-đốc-nhân vì “rao giảng một niềm tin tôn giáo mới lạ và có hại” đe dọa cho sự sùng kính của người La mã đối với Caesar.
  • Tacitus (55-120 SCN), một sử gia La mã vĩ đại thời cổ, đã viết rằng, “Christus… đã chịu khổ hình bởi một hình phạt nặng nề nhất trong thời trị vì của Tiberius dưới tay của một trong những người đại diện của chúng ta là Bôn-xơ Phi-lát (Pontius Pilatus), và rồi một sự mê tín có hại lớn lao nhất đã bùng phát (Biên Niên Sử XV. 44).
  • Em của Pliny, một quản đốc La mã, đã ghi nhận vào năm 112 SCN rằng các Cơ-đốc-nhân thờ phượng hát “một bài thánh ca cho Đấng Christ như đối với một vị thần”
  • Flavius Josephus, một sử gia Do Thái nổi tiếng (năm 37/38-97 SCN), đã ghi chép lại niềm tin của các Cơ-đốc-nhân ban đầu rằng Giê-su đã sống lại từ trong phần mộ trong tư cách là Chúa (Việc Đời Xưa {Antiquities} 18:3:3).
  • Các Cơ-đốc-nhân đầu tiên đã tin rằng Giê-su là Chúa, những thư tín và những tác phẩm khác của họ đã làm rõ điều đó. Ví dụ như, trong tác phẩm Didache, được viết trước năm 100 SCN, nhiều lần lặp lại việc gọi Giê-su là “Chúa”.  Kết thúc như sau: “Chúa sẽ trở lại với tất cả các thánh đồ của Ngài.  Rồi thì thế giới này sẽ ‘trông thấy Chúa trở lại trên những đám mây của Thiên Đàng’” (16:7-8).
  • Clement ở Rô-ma viết vào năm 95 SCN, nhiều lần đề cập đến “Chúa Giê-su Cơ-đốc” và ông hứa hẹn một “sự phục sinh trong tương lai” trên nền tảng “Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại từ trong kẻ chết” của ông (24:1).
  • Ignatius (viết giữa năm 110 và 115 SCN) và Justin Người Tuận Đạo (ca. 150 SCN) liên tục nhắc đến Giê-su là “Chúa” hoặc là “Đức Chúa Trời” của họ.

Ngay cả nếu không có một cuốn Kinh Thánh, chúng ta vẫn có thể biết rằng Chúa Giê-su đã hiện hữu, rằng Ngài đã chịu thương khó bởi tay Bôn-xơ Phi-lát, và rằng những Cơ-đốc-nhân đầu tiên đã tin Ngài được sống lại từ trong kẻ chết và thờ phượng Ngài với tư cách là Chúa của họ.  Các kẻ thù của Cơ-đốc giáo đã cố gắng gièm pha bôi nhọ Chúa Giê-su và những người theo Ngài, nhưng không hề có một nhà phê bình nào tuyên bố rằng Ngài không hiện hữu.  Chứng cứ này thật quá mạnh mẽ.

 

Nguồn: huongdionline.com

Bình Luận: