Quét Sân Và Quét Lòng

105

Có một hôm, mây xám và sương mù giăng đầy thành phố Atlanta làm tôi  liên tưởng phong cảnh của  mùa Thu.  Chỉ khác là không có lá vàng bay bay, trên đường không có những cánh lá nâu đã lìa cành phủ lấp đường đi.  Trong giây phút đó tôi nhớ đến những ngày phải quét lá ngoài sân nhà.

Sáng nào tôi cũng ra quét sân sạch sẽ để con tôi có chỗ chạy nhảy.  Trong lúc quét sân tôi thấy người hàng xóm đang dạy cậu con trai cắt cỏ.  Tôi cảm kích vì cậu bé chịu khó nghe lời chỉ dẫn của cha và làm y như lời ông dặn dò. Tôi hỏi thăm thì được biết cậu bé cũng cùng lứa tuổi với hai cô con gái đầu của tôi.  Tôi nghĩ là phải dạy con tôi quét sân chứ, việc đó có khó khăn gì?!  Tôi kêu hai cô con gái mười tuổi ra để chỉ cho  thấy cậu bé hàng xóm đang cắt cỏ mà không hề càu nhàu hay có thái độ nào.  Tôi nói:  “Con nghĩ con có thể thay  mẹ quét sân mỗi ngày không?  Con thấy làm việc này có khó khăn lắm không?”  Một bé thì hăng hái nhận lời, còn bé kia thì không biết phải nói sao để trốn việc nên cũng đồng ý.

Khoảng hai, ba ngày sau, một bé hỏi tôi:  “Tại sao mình phải quét lá sân mỗi ngày hả mẹ? Con thấy mình quét xong rồi, lá cây lại đổ xuống, lại phải quét nữa.  Tại sao mình không đợi lá rơi xuống hết rồi quét một lần luôn?”  Không biết câu hỏi này phát ra là vì bé bắt đầu tới tuổi biết lý luận hay là làm biếng không muốn làm, hay cả hai, nhưng  nghe cũng hợp lý.  Tôi nghĩ ngợi đôi phút rồi trả lời con, “Con biết khi mà chỉ có một vài lá con quét rất là dễ dàng.  Nếu con không làm bây giờ mà đợi cho chúng rơi thành một đống thì quét rất khó.  Vả lại, Atlanta hay mưa, mỗi lần mưa, lá cây càng nặng và dơ hơn.  Khó quét lắm, con tin mẹ đi.”

Trong lúc đó Chúa nhắc nhở cho tôi nhớ đến tội lỗi của mình.  Nếu mỗi ngày tôi không nhận được sự dạy dỗ, không được đổi mới qua lời Chúa và tương giao với Ngài; thì khi tội lỗi chất chồng, mối liên hệ của chúng ta với Chúa cũng bị tắc nghẽn (Thi thiên 51). Con người vốn đã sinh ra trong tội lỗi (câu 5), cho nên tranh đấu với tội lỗi là việc thường ngày của chúng ta.  Đừng để Chúa quở như Ca-in:  “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?  Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” (Sáng thế ký 4:7)  Nếu chúng ta nhờ sức của Chúa để quản trị nó, thì Ngài có thể cho chúng ta “một tấm lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong chúng ta một thần linh ngay thẳng.” (Thi thiên 51:10)

Đức Chúa Trời ôi!  Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”      (Thi Thiên 51:17)

Thảo Nguyên

Ảnh: nightlife.ca

Bình Luận: