Sự Trung Thực Dẫn Đến Chữa Lành

519

Bạn có khỏe không?

Mình khỏe.

Đó là điều mà chúng ta thường nói. Có những người như tôi thì thường đưa ra câu trả lời dài hơn, bởi vì đôi khi đó là cơ hội để bạn trút bầu tâm sự. Nhưng thực tế là hầu hết mọi người chỉ xã giao mà không cần biết nhiều hơn.

Có người từng nói với tôi rằng họ phải đấu tranh để có thể trả lời, “ Ôi, bạn biết không, có chút vấn đề.” Tôi cũng từng nói, “ Không tốt lắm,” hay trả lời với cái nhún vai khi đang có vấn đề.

Khi tôi phải ở trong căn phòng đầy người đang đeo mặt nạ và chỉ thể hiện một chút cảm xúc, và nếu tôi đang có một ngày đầy nỗi đau, tôi buộc phải cười gượng. Chúng không có tác dụng lắm

Tôi khá khác người. Tôi là người sâu sắc và suy nghĩ rất nhiều. Thêm vào đó, mức độ của sự tự do tiếp tục mở rộng trong đời sống tôi. Tôi có thể như con tàu chở hàng để nói về tất cả những cảm xúc.

Tất cả bạn và tôi đều đang như vậy. Đồng ý không? Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi đang như thế nào, tôi có thể bật ra tiếng cười hay tiếng thở dài. Nhưng tôi quyết kiềm chế bản thân khỏi việc tuôn xả ra để khiến bạn là nơi chứa.

Tốt thôi. Tôi thấy nhiều người xung quanh che giấu nỗi đau và che giấu chính bản thân mình.

Trong những giai đoạn thật sự hạnh phúc và biết những ngày vui thỏa, tôi cũng nhìn thấy những người bị tổn thương, quá khứ tối tăm, bị cột trói và những câu chuyện sẽ làm chúng ta đau lòng. Tôi thấy nhiều người sợ phải chấp nhận khi cuộc sống trở nên khó khăn hay không bao giờ thỏa lòng theo hướng tích cực.

Ngợi khen Đức Chúa Trời về tất cả mọi điều tốt lành mà chúng ta có thể tìm thấy. Chúng ta cần thấy nhiều điều tốt lành hơn trong thế giới này. Đức Chúa Trời Ngài ở đây và thật Ngài là Đấng tốt lành. Tôi tin vững vàng vào việc theo đuổi hạnh phúc là một phần trong sự Thánh Khiết của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đi giữa những người không quan tâm đến sự tranh chiến của nhau và sự tan vỡ thật sự bên trong chúng ta.

Niềm đam mê của tôi được thúc đẩy bởi muốn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong lòng mọi người ở khắp mọi nơi. Để thấy vinh quang của Chúa mở ra và dân sự của Ngài được giải thoát.

Có thể sẽ không hợp lý để chia sẻ cảm xúc bên trong chúng ta với những người chỉ tình cờ gặp nhau trong cuộc đời. Vâng, không thể. Làm như vậy là không khôn ngoan, không an toàn và không cần thiết.

Nhưng phải có một nơi an toàn, bởi vì cuối cùng thì lớp mặt nạ của chúng ta sẽ được tháo ra và bản chất thật của chúng ta sẽ bị lộ ra. Chúng ta để điều này xảy ra nơi nào? Chúng ta có thể buông bỏ để giải phóng nó không?

 

Chúng ta có thể tìm thấy sự bày tỏ kỳ vọng ở nơi nào để nhận lấy khả năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời?

Nơi tốt nhất để bắt đầu là với Đức Chúa Trời và với chính mình.

Chúng ta có cảm thấy an toàn đủ để chọn sự trung thực với Đấng luôn biết mọi sự không?

Có bao nhiêu người theo Chúa đã nghi ngờ về việc liệu Đức Chúa Trời có là Đấng Tốt Lành như Ngài phán, hay liệu Ngài sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của Ngài, hay liệu Ngài vẫn còn ở đó và Ngài thực sự quan tâm?

Có bao nhiêu người trong chúng ta thừa nhận mình đã nghi ngờ hay tranh chiến trong đức tin? Có bao nhiêu người sẽ có đủ can đảm để thưa với Chúa rằng chúng ta đang giận và ước rẳng Ngài sẽ LÀM điều gì đó, vì tình yêu của Ngài?

Đó chính là tôi. Đã không thừa nhận cảm xúc thật sự trong tận sâu thẳm.

Tôi yêu mến Đức Chúa Trời từ khi còn rất nhỏ. Tôi muốn làm Ngài vui lòng và được Ngài hài lòng. Với tất cả nỗ lực của mình, tôi đã bỏ qua cách biết Ngài trong cách thân mật gần gũi hơn cả lòng mong ước.

Những khoảnh khắc này khi tất cả các bức tường trong chính tôi sụp đổ, và tôi đối diện với việc thừa nhận tôi không thể giống như trước đây, đó là những khoảnh khắc mà tại đó tôi nhận ra tôi đã không tin tưởng vào Đức Chúa Trời nhiều như tôi nghĩ. Thực tế, tôi đã khá giận dữ nhưng cũng sợ phải thừa nhận điều đó.

Vài năm trước, tôi ngồi xuống với quyển nhật ký cá nhân. Cuối cùng, tôi đã thật lòng. Tôi đặt bút xuống giấy và tuyên bố, “Đức Chúa Trời, con giận Ngài!”

Tôi muốn tự do kể với những người khác rằng Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy và Ngài đã biết sự giận dữ, những tổn thương và sự sợ hãi ẩn giấu bên trong chúng ta. Tôi biết Ngài muốn chúng ta đi vào trong sự sáng dù chúng ta đang ở bất cứ đâu.

 

Tôi có thể làm những điều mà tôi tin hoàn toàn không?

Tôi cần biết. Tôi nhận ra toàn bộ nỗi đau mà không thể diễn tả được khi tôi khóc và viết vội.

Câu chuyện của Đa-vít, Gióp và những người khác chỉ cho tôi cách để bày tỏ những lời ca thán chân thật trước mặt Đức Chúa Trời.

Khi người ta còn hỏi tôi “Đức Chúa Trời ngươi đâu”? Thì suốt ngày đêm nước mắt làm đồ ăn cho tôi. Thi Thiên 42:3

Và cuối cùng, trong nỗi thống khổ, họ tìm thấy sức mạnh để nhắc chính họ về lẽ thật và công bố đó là đúng.

Hỡi linh hồn ta tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài là Đấng Cứu Rỗi và là Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Thi Thiên 42:11

Sự trung thực mở đường cho sự chữa lành. Gánh nặng trong lòng tôi đã tuôn ra trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng giải thoát khỏi mọi gánh nặng.

Đừng che giấu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không che giấu sự tốt lành của Ngài với bạn. Có thể bạn chưa thấy hôm nay, nhưng sự tốt lành vẫn còn ở đó bởi vì đó là một phần trong Ngài và Ngài không bao giờ thay đổi.

Ngài sẽ không quay lưng lại chỉ vì bạn không thể thấy điều tốt lành xung quanh bạn. Thay vào đó, Ngài sẽ giúp đỡ bạn vượt qua con đường khó khăn và mang những điều mới đến bên trong bạn

Hãy chọn sự trung thực.

 

JTY dịch

Nguồn: ibelieve.com

Bình Luận: