Đừng Lo Lắng

1219
Passenger airplane travelling through sky against stormy bolt cloudscape

Nhiều năm trước, tôi bị cuốn hút bởi bài giảng của một Mục Sư có nhiều năm trung tín hầu việc Chúa tại Hội Thánh. Sự kêu gọi đặc biệt của Chúa đã mang ông đến đất nước này. Kết thúc bài giảng, ông kể về kinh nghiệm đáng sợ nhất, nhưng cũng rất cảm động đã xảy ra trong cuộc đời của ông.

Lần đó ông đang ở trên một chuyến bay dài. Dấu hiệu đầu tiên cảnh báo về vấn đề hạ cánh đến từ cái bảng đèn nhấp nháy: Vui lòng thắt dây an toàn. Sau đó, một giọng nói điềm tĩnh vang lên, “Chúng tôi không thể phục vụ thức uống vào lúc này vì máy bay đang bị nhiễu sóng nhẹ. Làm ơn đảm bảo rằng bạn đã thắt dây an toàn.”

Ông nhìn xung quanh và thấy rõ nhiều hành khách cũng đang rất sợ hãi. Sau đó, một giọng thông báo khác lại vang lên, “Chúng tôi xin lỗi vì không thể phục vụ đồ ăn vào lúc này vì tình trạng nhiễu sóng vẫn còn.”

Rồi cơn bão nổi lên. Tiếng sấm vang dội nghe rõ hơn cả tiếng động cơ. Ánh chớp tỏa sáng cả bầu trời, và trong giây lát chiếc máy bay to lớn chỉ còn như một cái nút bấc nằm trên biển cả sóng gió. Một lúc sau máy bay được nâng lên bởi một luồng khí cực mạnh, tiếp đó, nó rơi xuống như sắp đâm sầm xuống đất.

Mục Sư thổ lộ rằng ông cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi như những người xung quanh. Ông nói, “Tôi nhìn quanh máy bay, có thể thấy hầu như tất cả hành khách đều bối rối và hoảng sợ. Có vài người cầu nguyện. Cảnh tượng rất đáng ngại và nhiều người tự hỏi liệu có vượt qua được cơn bão chăng.

Sau đó, đột nhiên tôi thấy một bé gái. Rõ ràng cơn bão chẳng là gì với cô bé. Bé ngồi xếp bằng trên ghế; chăm chú đọc một quyển sách và dường mọi thứ trong thế giới nhỏ bé ấy đang rất trật tự và bình yên. Đôi lúc bé nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra tiếp tục đọc; sau đó bé duỗi chân ra, nhưng lo lắng và sợ hãi không tồn tại ở nơi bé. Khi máy bay đang bị vùi dập bởi cơn bão khủng khiếp, tròng trành lắc lư hết bên này đến bên kia, hết lên rồi xuống rất ác liệt, khi tất cả người lớn đang sợ muốn chết, thì cô bé đáng yêu ấy vẫn hoàn toàn điềm tĩnh và không hề sợ sệt.” Vị giáo sĩ dường như không thể tin vào mắt mình.

Và chiếc máy bay cuối cùng cũng đến nơi, chẳng ngạc nhiên khi tất cả hành khách vội vã rời khỏi ghế, Mục Sư của chúng ta thì nán lại nói chuyện với bé gái mà ông đã quan sát rất lâu. Ông nhận xét về cơn bão và thái độ của cô bé, ông hỏi tại sao cô bé không lo sợ.

Cô bé trả lời, “Bởi vì cha của con chính là phi công chuyến bay này, và cha sẽ đưa con về nhà.”

Có rất nhiều cơn bão sẽ quấy rầy chúng ta:

  • Sức khỏe
  • Tinh thần
  • Tài chính
  • Gia đình, và nhiều nữa …

Có rất nhiều cơn bão dễ dàng và nhanh chóng làm tối sầm bầu trời của chúng ta, khiến cho chiếc máy bay cuộc đời của chúng ta di chuyển một cách mất kiểm soát. Chúng ta ai cũng kinh nghiệm những thời điểm như vậy, hãy thật thà và thú nhận rằng, khi chân của chúng ta vẫn còn trên mặt đất thì sẽ dễ lấy lại bình tĩnh hơn là khi bị tung hứng giữa bầu trời đen kia.

Cũng hãy nhớ rằng … Cha của chúng ta là người phi công. Ngài sẽ kiểm soát tốt mọi chuyện và đưa chúng ta về nhà … nên Đừng Lo Lắng.

Sophie Nguyễn Thu Vịnh dịch

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: myktis.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: