Home Truyện Chúa Hành Động Cách Lạ Kỳ

Chúa Hành Động Cách Lạ Kỳ

by Inspiration Ministries
30 đọc

Đó là một ngày lạnh giá bất thường vào tháng Năm. Mùa xuân đã đến và mọi vật lại mang màu sắc sống động. Nhưng đợt khí lạnh từ phía Bắc đã mang mùa đông trở lại Indiana. Tôi ngồi đó, với hai người bạn, trong khung cửa sổ của một nhà hàng cổ nằm ngay ngã tư quảng trường thị trấn. Ngày hôm đó, thức ăn và bạn hữu đều rất tuyệt vời.

Khi còn đang nói, sự chú ý của tôi đã bị hướng ra bên ngoài, băng qua con đường. Ở đó, đang bước xuống phố, là một người đàn ông xuất hiện với dáng vẻ như vác cả thế giới trên lưng. Anh ta mang một cái bảng cũ mòn với dòng chữ, “Tôi sẽ làm để có cái ăn.”

Lòng tôi lắng xuống. Tôi kéo ánh nhìn của những người bạn vào anh và nhận thấy những người khác cũng ngừng lại và quan sát. Đầu chúng tôi trộn lẫn buồn bã và băn khoăn. Chúng tôi tiếp tục bữa ăn, nhưng hình ảnh về anh vẫn lởn vởn trong tâm trí. Bữa ăn kết thúc rồi ai đi đường nấy.

Tôi có một đống việc linh tinh phải làm và nhanh chóng lên lịch để hoàn thành chúng. Tôi liếc mắt qua quảng trường, xem thử có nhìn thấy người khách lạ chăng. Tôi hơi lo sợ, biết rằng nếu gặp lại anh có thể gợi lên phản ứng nào đó. Tôi lái xe dọc thị trấn và không thấy anh đâu. Tôi ghé tiệm mua một ít đồ và trở lại xe.

Trong thâm tâm, Thánh Linh nói với tôi rằng: “Đừng trở lại văn phòng cho đến khi con quay lại quảng trường ít nhất một vòng nữa.” Và vì thế, với chút lưỡng lự, tôi vòng trở lại. Khi xe đến góc đường thứ ba, tôi gặp anh. Anh đứng trên những bậc tam cấp của nhà thờ, xem xét cái bao tải của mình. Tôi dừng xe, nhìn anh, cảm thấy vừa bị ép buộc phải bắt chuyện, vừa muốn rời đi.

Có một chỗ đậu xe trống ngay ở góc đường cứ như là dấu hiệu từ Chúa: Ngài mời tôi đỗ xe. Tôi đậu vào, bước ra và tiếp cận người mới đến thị trấn. “Anh đang tìm ông Mục Sư? Tôi hỏi. “Ồ, không hẳn,” anh đáp, “chỉ nghỉ chút thôi.”

“Hôm nay anh ăn gì chưa?”
“À, có một ít lúc sáng sớm.”
“Anh ăn trưa với tôi nhé?”
“Anh có việc gì cho tôi làm không?”
“Không có,” tôi đáp. “Tôi đến đây vì công việc trong thành phố, nhưng tôi muốn mời anh ăn trưa.”
“Được thôi,” anh chấp nhận với một nụ cười.
Khi anh đang thu dọn đồ của mình. Tôi hỏi vài câu bâng quơ. “Anh đang đi đâu?”
“St. Louis.”
“Anh đến từ đâu?” “À, mọi nơi, hầu hết là ở Floria.”
“Anh đi như thế này bao lâu rồi?”
“Mười bốn năm,” anh đáp.

Tôi biết tôi đang gặp một người đặc biệt. Chúng tôi ngồi cùng dãy trong nhà hàng tôi bước ra lúc nãy. Gương mặt cho thấy anh có vẻ khoảng hơn 38 tuổi. Cặp mắt anh đen nhưng sáng, và anh nói với chất giọng và phát âm của một nhà hùng biện khiến tôi ngạc nhiên. Anh cởi áo khoác để lộ ra chiếc áo phông có dòng chữ, “Giê-xu, Câu Chuyện Không Hồi Kết.”

Sau đó câu chuyện của Daniel được mở ra. Anh đã gặp nhiều thời điểm khó khăn khi bắt đầu cuộc sống. Đã có những quyết định sai lầm rồi phải gặt lấy hậu quả. Mười bốn năm trước, khi đang vác túi đi dọc đất nước, anh dừng lại ở bãi biển Daytona.

Anh cố gắng để được tuyển vào làm bởi những người đàn ông đang dựng một cái lều lớn cùng với trang thiết bị. Một buổi hòa nhạc, anh nghĩ vậy. Anh được nhận, nhưng cái lều đó không diễn ra hòa nhạc mà là các buổi nhóm, và trong những buổi nhóm đó anh đã nhìn thấy cuộc đời mình rõ ràng hơn.

Anh dâng đời mình cho Chúa. “Mọi thứ không còn giống như trước nữa,” anh nói, “Tôi cảm nhận Đức Chúa Trời bảo tôi cứ bước đi, và tôi đi, vậy mà đã 14 năm rồi.”

“Có bao giờ anh nghĩ đến việc dừng lại chưa?” tôi hỏi.
“Ồ, đôi khi, khi thấy cần phải như vậy.”

Nhưng Chúa đã trao tôi sứ mạng này. Đi tặng Kinh Thánh.

Đó là những thứ ở trong bao của tôi. Tôi làm việc để mua thức ăn và Kinh Thánh, và tôi tặng nó theo chỉ dẫn của Thánh Linh.”

Tôi ngồi đó, kinh ngạc. Người bạn vô gia cư của tôi chẳng hề vô gia cư. Anh ấy đang ở trong chức vụ và anh chọn cách sống như thế này. Một thắc mắc thôi thúc trong lòng và tôi hỏi: “Nó như thế nào?”

“Cái gì cơ?”
“Đi bộ trên phố, mang theo mọi thứ mà anh có trên lưng, và thể hiện ý muốn của anh?”
“Ồ, lúc đầu cũng thấy hơi nhục. Người ta cứ nhìn chằm chằm và chỉ trích tôi.

Có khi ai đó vò bánh mì rồi ném tôi và thể hiện chắc chắn rằng họ không chào đón tôi. Nhưng sau đó tôi hạ mình nhận ra rằng Chúa dùng tôi để động chạm nhiều cuộc đời và thay đổi quan điểm của họ về những người vô gia cư như tôi.”

Chính tôi cũng phải thay đổi quan điểm của mình. Chúng tôi ăn xong tráng miệng và anh thu đồ của mình đi. Khi ở ngoài cửa, anh dừng lại, quay sang tôi và nói, Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến hưởng vương quốc đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất, vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đãi Ta;”

Tôi thấy như mình đang đứng trên vùng đất thánh.
“Anh dùng quyển Kinh Thánh khác được không?” tôi hỏi.

Anh nói anh thích bản dịch đó. Nó dễ mang vì không nặng lắm. Và cũng là bản anh thích. “Tôi đọc toàn bộ được 14 lần,” anh nói. “Tôi không chắc sẽ tìm thấy bản đó, nhưng hãy ghé Hội Thánh tôi xem sao.”

Tôi đã kiếm được cho người bạn mới của mình một quyển Kinh Thánh khá hay, và anh có vẻ rất biết ơn.
“Bây giờ anh sẽ đi đâu?”
“À, tôi tìm thấy miếng bản đồ này ở mặt lưng tấm vé khu vui chơi.”
“Anh có hy vọng có công việc ở đó một thời gian không?”

“Không, tôi mới chỉ nhận ra là nên đến đó. Tôi biết có ai đó ngay phía dưới ngôi sao đằng kia cần Kinh Thánh, vì thế đó là điểm đến tiếp theo.” Anh cười, và hơi ấm từ tâm linh tỏa ra sự chân thành trong mục vụ của anh.

Tôi chở anh trở lại quảng trường nơi chúng tôi gặp hai giờ trước, và đương khi lái xe, trời bắt đầu mưa. Chúng tôi dừng lại và anh mang đồ xuống.

“Anh có thể ký vào sổ cho tôi không?” anh hỏi.
‘Tôi thích giữ lại lời nhắn từ những người tôi gặp.”

Tôi viết vào quyển sổ nhỏ rằng sự tận tâm vì sứ mạng của anh khiến tôi rất cảm kích. Tôi khuyến khích anh giữ sự mạnh mẽ. Và tôi đề tặng anh câu Kinh Thánh trong Giê-rê-mi, “Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai.”

“Cám ơn anh,” anh nói. “Tôi biết chúng ta chỉ vừa gặp và vẫn còn xa lạ, nhưng tôi yêu anh.”
“Tôi biết,” tôi nói, “Tôi cũng yêu anh.”
“Chúa thật tốt lành.”
“Vâng, thật vậy. Đã bao lâu rồi kể từ lúc có ai đó ôm anh?” tôi hỏi
“Cũng lâu rồi,” anh nói.

Và trên con đường bận rộn dưới trời mưa phùn, tôi và người bạn mới ôm nhau, tôi cảm nhận sâu thẳm bên trong mình đã thay đổi. Anh lại vác mọi thứ lên lưng, nở nụ cười của người chiến thắng và nói, “Gặp lại anh ở Jerusalem.”

“Tôi sẽ ở đó!” tôi đáp.

Anh trở lại với hành trình của mình. Anh bước đi với tấm bảng treo lủng lẳng từ tấm đệm nằm và bao Kinh Thánh. Anh dừng chân, quay lại và nói, “Khi anh thấy điều gì đó làm anh nhớ đến tôi, anh có thể cầu nguyện cho tôi không?”

“Thử đoán xem,” tôi la lên, “Chúa ban phước.”

“Chúa ban phước.” Và đó là lần cuối tôi nhìn thấy anh. Tối hôm đó tôi rời văn phòng trễ, gió thổi mạnh. Đợt khí lạnh đã trở nên mạnh hơn bao trùm thị trấn. Tôi gói ghém đồ và vội vàng ra xe. Khi đang lái và phải với tới cần thắng gấp, tôi nhìn thấy chúng … một đôi bao tay cũ mòn màu nâu nằm gọn gàng ngang qua tay nắm cửa. Tôi cầm lên và nghĩ về người bạn của mình, tự hỏi không có chúng tay anh có được giữ ấm tối nay chăng. Và nhớ lại lời của anh: “Khi anh thấy điều gì đó làm anh nhớ đến tôi, anh có thể cầu nguyện cho tôi không?”

Hôm nay đôi bao tay ấy nằm trên bàn làm việc của tôi. Chúng giúp tôi nhìn thế giới và nhìn con người theo một cách mới, và nhớ về hai giờ đồng hồ được ở cùng người bạn đặc biệt và nhắc tôi cầu nguyện cho con đường anh đang đi.

“Gặp lại anh ở Jerusalem” anh đã nói.
Vâng, Daniel. Tôi biết chúng ta sẽ gặp lại.

—–

“Tôi có thể đi ngang qua con đường này chỉ một lần. Vì vậy, có điều gì tốt tôi có thể làm, hay có ý gì tốt tôi nên thể hiện, hãy để tôi làm ngay bây giờ, vì có thể tôi chẳng thể đi ngang qua con đường này một lần nữa.”

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: nbcnews.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like