Một Lời Cầu Nguyện Nặng Bao Nhiêu?

464

Louise Redden, một người phụ nữ ăn mặc rách rưới với một ánh nhìn buồn bã hiện trên mặt, đi vào một cửa hàng tạp hóa. Bà ấy tiến gần đến người chủ cửa hàng, rất khiêm tốn, hỏi rằng liệu ông có thể cho bà một ít đồ ăn được không. Bà nhẹ nhàng giải thích rằng chồng bà đang rất đau ốm và họ còn có 7 đứa con nữa và họ đang rất cần đồ ăn.

John Longhouse, chủ cửa hàng, nhạo báng và yêu cầu bà ra khỏi của hàng của ông ta.

Nghĩ đến nhu cầu của gia đình, bà nói: “Xin ông đấy, tôi sẽ mang tiền đến trả ông sớm nhất có thể.”

John nói không thể cho bà nợ được, bởi bà không có tài khoản mua hàng ở cửa hàng ông ta.

Đứng bên cạnh máy tính tiền là một người khách hàng đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người. Người khách đó đi đến nói với chủ cửa hàng rằng mình sẽ trả tiền cho mọi thứ bà cần cho gia đình.

Người chủ nói với giọng lưỡng lự, “Chị có danh sách các đồ cần mua không?”

Louise đáp: “Dạ có”

“Được rồi” ông ta nói, “đặt danh sách đó lên bàn cân và danh sách đó nặng bao nhiêu thì tôi sẽ đưa cho chị số lượng đúng như thế trong cửa hàng này.”

Louise, cúi đầu lưỡng lự một lúc, rồi bà lấy ví của mình và lấy ra một mẩu giấy và viết nguệch ngoạc vài chữ lên đó. Sau đó bà cẩn thận đặt mẩu giấy lên bàn cân và đầu vẫn cúi xuống.

Mắt của chủ cửa hàng và người khách tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy đầu cân cứ liên tục bị ấn xuống.

Chủ cửa hàng nhìn chằm chằm vào cái cân, và quay chầm chậm sang người khách và nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi không thể tin được.”

Người khách đó cười và chủ cửa hàng đặt các món hàng lên đầu cân bên kia. Hai đầu cân vẫn chưa cân bằng vì thế ông ta phải tiếp tục đặt thêm hàng hóa chồng lên cho đến khi cái cân không thể chứa nổi nữa thì thôi. Và ông ta đứng đấy trong sự chán ghét tột độ.

Cuối cùng, ông ta cầm lấy mẩu giấy trên cái cân và rất ngạc nhiên khi đọc nó. Đó không phải là danh sách đơn hàng, mà là một lời cầu nguyện được viết như thế này:

“Thưa Chúa kính yêu của chúng con, Ngài biết mọi nhu cầu con và con xin dâng hết mọi điều lên trong tay Chúa.”

Chủ cửa hàng đưa cho bà chỗ hàng mà ông đã gói lại và đứng sững trong sự kinh ngạc. Louise cám ơn ông và rời khỏi cửa hàng. Người khách hàng đưa tờ tiền 50 đô-la cho chủ cửa hàng và nói: “Từng xu một đều đáng giá.”

Sau đó, người chủ cửa hàng phát hiện ra rằng cái cân bị hỏng, do đó, chỉ có Đức Chúa trời mới biết một lời cầu nguyện nặng bao nhiêu.

Chúc các bạn có một ngày phước hạnh!

Bettina Nguyễn dịch

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: philgalfond.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: