Link bài đọc: https://youtu.be/z-uumKzzVKc
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 16: 24-26
24 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Lời ngỏ:
Theo các bạn, “sống” và “tồn tại” giống hay khác nhau? Mới nghe qua thì tưởng rằng hai điều này là một. Nghĩa là “sống” là “tồn tại”, ngược lại “tồn tại” tức là “sống”. Thế nhưng, đây là hai điều rất khác biệt nhau. Tùy quan điểm nhấn mạnh như thế nào mà có thể bày tỏ người đó đang “sống” hay người đó đang “tồn tại”.
“Tồn tại” là tình trạng của một người, một vật có sự hô hấp để duy trì sự có mặt trên đời. Đối với một người cho rằng mình đang “tồn tại” thì đó là người còn có phổi để thở, có tim để đập và cung cấp máu, có “mặt” hay có “hiện diện” trên trái đất này.
Thế nhưng, “sống” thì chỉ về một cuộc đời biết cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, và khi sống thì có mục đích để sống, và sống có giá trị cho mình và cho nhiều người. Đó là người cảm nhận có sự bình an trong tâm hồn, niềm vui trong lòng, có ý chí lý trí tình cảm trong từng giây phút của cuộc đời, và nhất là có sức sống mới từ bên trong lan toả ra bên ngoài.
Trong phân đoạn Kinh thánh hôm nay, Chúa Giê-xu chỉ ra với ít nhất là 3 đặc tính của điều gọi là “sự sống mới” trong danh của Ngài, và sự sống mới này phải gắn với sự thương khó và phục sinh của Ngài.
1. Người nào cố giữ an thân cho mình sẽ đánh mất sự sống mới từ Chúa Giê-xu
Trong thời đại ngày nay, giữ sự trung tín theo Chúa Giê-xu cũng gặp khó khăn, vì có thể phải chịu nhiều tiếng gièm pha; nhưng gần như không đến mức phải tử vì đạo như ngày xưa. Tuy vậy, rất nhiều người lại rơi vào tình trạng khước từ theo Chúa để lo giữ cho mình được an thân, yên ấm, sống dễ dãi với chính mình, sống an nhàn với những tiện nghi hiện đại, và thích sống thoải mái không cần Chúa ngày càng gia tăng trên thế giới. Cuộc sống trên đời này như thế đã dần dần trở nên một thứ mềm nhão, nhu nhược, và theo thói quen là cứ sống thỏa hiệp với đời. Cuộc sống chỉ dành cho bản thân mình dần dần trở nên ích kỷ, và sống tự mãn. Trong khi đó, lẽ ra phải dấn thân và vượt qua những mạo hiểm trong danh Chúa để đem tình yêu và cuộc sống ý nghĩa cho nhiều người. Cuộc sống an nhàn là một hình thức tinh vi của sự chối bỏ Chúa. Lối sống đó trở nên một vòng luẩn quẩn của nhiều thế hệ, con cái Chúa không thấy được những khải tượng lớn trên trời mà Chúa muốn để đổi đời, sống đời sống mới thật phước hạnh.
2. Người nào liều bỏ mọi sự, sẵn sàng theo Chúa Giê-xu, thì kinh nghiệm sự sống mới
Nô-bel, nhà bác học đã phát minh ra nguyên liệu cháy nổ, tạo ra bom nổ nhằm giúp ích cho việc khai phá núi, đã phải hối hận vì người ta dùng chất đó tạo ra vũ khí để giết người hàng loạt. Cả đời ông vất vả, hy sinh để rồi ông phải lấy toàn bộ tài sản thu được từ phát minh tạo ra vũ khí ấy để chuộc lại lỗi lầm trong việc trao giải thưởng mang chính tên ông, cho đến nay vẫn không chuộc nổi. Khác với Nô-bel, Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã hy sinh chính mình Ngài để làm giá chuộc tội chúng ta. Người nào tin theo Chúa Giê-xu mà dám liều bỏ mọi sự vì danh Chúa Giê-xu sẽ tìm được sự sống mới.
Thoạt đầu khi nhìn và xem xét sơ qua thì nhiều người cho rằng Cơ Đốc nhân là kẻ ngu dại, kẻ hy sinh cuộc đời thật uổng phí. Thế nhưng lịch sử thế giới ghi nhận những tôi con Chúa đã dám hy sinh, liều bỏ mọi sự vì Chúa Giê-xu để rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người thì sau cùng với sự hy sinh của họ mà thế giới được biến đổi theo chiều hướng tốt lành. Tất cả mọi người dám đem mạng sống mình để theo tiếng gọi của Chúa và rao giảng phúc âm cứu rỗi của Ngài thì được tìm thấy sự sống mới, sự sống sung mãn, sự sống dẫn đến nguồn sự sống.
3. Mỗi ngày với quyết tâm sống sự sống mới thì sẽ có đời sống mới liên kết với sự sống trong Thiên đàng
Con người có thể dùng sức mình để chiếm hữu hết mọi thứ mình theo đuổi, mình ao ước và đầu tư. Thế nhưng, một ngày nào đó, một đêm nào đó, hay một buổi sáng nào đó mình nhận thấy mình đã đánh mất những điều quan trọng nhất trong đời. Đó là linh hồn và sự sống vĩnh cửu. Chính Chúa từng phán với người giàu và kể ông là ngu dại khi ông này cậy nhờ tài sản, kho lẫm mình kiếm được với ý tưởng sẽ bắt đầu hưởng thụ hạnh phúc, thì ngay đêm đó Chúa cất linh hồn ông, và ông chẳng hưởng được gì nữa. Mọi của cải ấy xem như vô ích đối với ông.
Có thể chúng ta trong tuổi trẻ chọn việc chạy đuổi theo vật chất và muốn chiếm hữu nó càng nhiều càng tốt. Chúng ta chạy theo danh tiếng, học vị cao và mong chiếm hữu được nó. Nhưng ở cuối đoạn đường đời chúng ta mới nhận biết rằng những vật chất mà mình chiếm hữu không thể đem theo vào cõi đời đời được. Và những của cải đó đã làm mờ mắt mình khiến không thấy được con đường sự sống vĩnh cửu. Của cải, danh tiếng không giúp gì được cho chúng ta trong những ngày đau thương, không thể hàn gắn được tấm lòng tan vỡ, hay không thể làm vui được linh hồn cô đơn, sầu héo; và nhất là nó chẳng có giá trị gì khi cuộc sống này trở nên vô vị và không còn ý nghĩa cho cuộc sống. Có lẽ vì thế mà những đại gia, những minh tinh màn bạc, những chính trị gia nổi tiếng đã kết thúc cuộc đời mình bằng sự kết liễu đời mình khi họ thấy không còn có ý nghĩa cho cuộc đời mình trên đất đến nỗi họ tự vẫn trong khi quyền thế và tiền bạc tràn đầy.
Ngược lại, chúng ta là con cái Chúa mỗi ngày với quyết định sống sự sống mới trong Chúa thì sẽ có đời sống mới liên kết với sự sống trong Thiên đàng. Chúng ta dường như không thấy sự vượt trội để trở nên nổi tiếng, hay giàu sang phú quý như những người chạy theo vật chất, danh tiếng; nhưng những điều chúng ta kinh nghiệm là sự nếm trải phước hạnh trên trời trong Nước Đức Chúa Trời. Những kinh nghiệm nhỏ ấy khiến chúng ta càng vững tin để liên hiệp làm một với Đức Chúa Giê-xu.
Kết luận:
Trong việc trồng trọt để có một sự sống mới được nảy nở và phát triển thì thông thường phải gieo giống, hạt giống chết đi thì mới đâm chồi nẩy lộc ra cây mới. Đời sống của Cơ đốc nhân cũng tương tự như vậy. Muốn thật sự có sự sống mới thì phải chịu chết trước. Thế nhưng, sự chết của chúng ta có thể có sự sống mới nhưng rồi hiệu quả của đời sống và kết quả cũng không khá hơn, và cuối cùng chúng ta lại phải chết như hoa phù du sáng nở tối tàn. Nhưng nếu chúng ta chịu chết cái gốc rễ tội lỗi của mình trong sự thương khó của Chúa, gắn với sự chết của Ngài thì sự sống mới đời đời từ Chúa liên kết và chuyển cho chúng ta khiến chúng ta trở nên sống động. Khi ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, tức là chuyển đổi niềm tin vào Chúa sẽ như là việc chuyển quốc tịch từ nước trên đất sang Thiên quốc trên trời. Chúng ta có thể có song tịch nhưng địa vị chúng ta là công dân Thiên quốc sẽ được ưu đãi và sống đời sống mới phước hạnh hơn.
Hãy liên hiệp với Chúa Giê-xu là Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại vì sự sống và sự xưng công bình chúng ta. Tin Chúa Giê-xu là khởi đầu trải nghiệm sự sống mới ngay trên đất này cho đến khi hoàn tất khi bước vào Thiên quốc.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được đồng chết với Ngài về tội lỗi và đồng sống lại với Ngài về sự công bình. Đó là sự sống mới mà chúng con có được khi ở trong Chúa Giê-xu và được hưởng sự sống tốt lành Ngài ban cho.
Cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.
Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com